Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Lời tỏ tình trong mộng

Lúc nào Hạ Băng cũng tham gia câu lạc bộ bóng rổ và câu lạc bộ mĩ thuật. Câu lạc bộ bóng rổ là vào chiều tất cả những ngày trong tuần từ 3 giờ đến 5 giờ. Còn câu lạc bộ mĩ thuật thì thường vào khoảng buổi sáng những hôm nào có tiết mĩ thuật thì câu lạc bộ ấy lại tụ họp. Hạ Băng vẽ rất đẹp và cô ấy có 1 ước mơ là được làm họa sĩ. Trước khi có ước mơ được làm họa sĩ thì Hạ Băng cũng đã từng rất yêu bóng rổ nên mới làm quản lý ở đó. Nhưng mà vì tài năng và do sự cố của chiếc tai bị khiếm thính nên cô đã từ bỏ cái ước mơ viển vông đó chỉ vì cô phát hiện ra mình giống như một phế vật ngoài việc khiến mọi người lo lắng và chính bản thân cô cũng biết rằng đó cô sẽ không bao giờ đạt tới cái ước mơ đó. Nói cho các bạn biết 1 bí mật nhỏ của Hạ Băng nhé! Hạ Băng không có vào câu lạc bộ bóng rổ nữ mà là vào câu lạc bộ bóng rổ nam đó. Chắc hẳn các bạn đang tự hỏi không biết tại sao Hạ Băng lại vào câu lạc bộ bóng rổ nam thay vì câu lạc bộ bóng rổ nữ đúng không nà. Đừng nghĩ rằng cô ấy nhu nhược và không chịu bỏ ước mơ nhé! Mà là do ở đây có hoàng tử băng giá đó (Vân Cát). Mà Hạ Băng cũng không phải là người chơi bóng rổ mà chỉ đơn giản là huấn luyện viên của đội mà thôi. Thật vậy, cô không hề giỏi chơi bóng nhưng cô có đầu óc quản lí và sự thông minh để phân tích khả năng của từng người chỉ qua 1 cái nhìn. Dù Hạ Băng đã cố gắng luôn hiếu động, tích cực, ... Cố gắng làm bản thân của mình thật hoàn hảo chỉ để bù lại khiếm khuyết của mình chính là chiếc tai bị tật nguyền, khiếm thính và nhiều thứ khác nữa. Ước mơ của cô gái nhỏ bé này đơn giản chỉ mong muốn rằng 1 ngày nào đó cô có thể lấy đủ dũng cảm để tỏ tình với Vân Cát. Đã có nhiều lần cô định nói ra, nhưng được nửa chừng thì lại sợ bị từ chối nên đã dừng lại. Còn bây giờ cô chỉ có thể đứng từ xa ngắm nhìn người đó. Cố gắng gây ấn tượng, cố gắng gây chú ý nhưng tất cả hầu như đều trở thành công cốc. Người đó chẳng thèm ngắm nhìn cô, chẳng buồn để ý đến dù chỉ 1 chút. Mà dù có để ý, nói chuyện với nhau được thì cũng chỉ như là nghĩa vụ, chuyện gia đình hay học tập,... Mỗi lúc trước khi đi ngủ, cô thường giơ bàn tay của mình lên trời và vờ như chạm được vào Vân Cát. Nhưng mỗi lúc cô cố gắng với tới thì lại cảm thấy thật là xa vời đến ngần nào. Dường như cô thấy mình chỉ là 1 viên sỏi trong 1 đại dương bao la. Viên sỏi đó cứ cố gắng bon chen, bào mòn chính bản thân để được người khác chú ý nhưng vẫn luôn luôn thất bại. Cũng chỉ đơn giản là vậy, cô cũng chỉ là 1 cô gái bình thường trong vô vàn những cô gái khác. Có bao nhiêu người tài giỏi, xinh đẹp hơn cô và họ cũng sẽ luôn vây quanh Vân Cát. Gần như mỗi lần khoảng cách lại 1 xa cách hơn. Thôi, tự biết thân biết phận, cô chẳng dám làm 1 viên ngọc trai nổi bật, được trân trọng mà chỉ dám an phận là một viên sỏi trong giữa lòng đại dương bao la. Vào một sáng hôm nọ, vẫn là giờ ra chơi như mọi khi, Hạ Băng chỉ ra nói chuyện với các bạn 1 lúc và cô lại ngồi vào chỗ đọc cuốn sách mới thuê. Tên cuốn sách là ánh nắng của mùa đông của tác giả Kaneki Rudo Aiko (hắc hắc hắc). Cô gái ngồi bên cạnh cửa sổ, khẽ vén mai tóc lên. Từng ngọn gió mát của mùa thu nhẹ lướt qua, đùa nghịch với mái tóc cô. Gió thổi khiến những chiếc lá thu vàng nhảy múa thật đẹp. Từng ngón tay thon gọn khẽ lật những trang sách, nâng niu từng chút một. Bỗng 1 chiếc là đỏ nhạt nhè nhẹ bay vào trang sách che mất dòng chữ cô đang đọc. Cô cầm lên, nhìn chằm chằm với vẻ mặt thích thú và mỉm cười rồi lại đặt chiếc lá xuống bàn, đọc truyện tiếp. Bỗng có 1 cậu bạn chạy đến cầm chiếc lá lên, xoay đi xoay lại rồi hỏi: " Cái lá này có gì hay mà phải cười?!" Do không có thói quen đáp truyện với con trai nên Hạ Băng có vẻ hơi đỏ mặt 1 chút. Cô gái cố gắng bình tĩnh, mỉm cười và trả lời: "Hãy nhìn vào chiếc lá thật lâu rồi cậu sẽ biết." Cậu ta nhếch mép cười rồi giật mạnh lấy cái máy khiếm thính của Hạ Băng rồi cầm lấy quăng quăng. Chiếc tai của Hạ Băng rỉ máu chảy từng giọt ra sàn nhà. Cả lũ con gái giật mình đứng lên, vẻ mặt có vẻ tức giận nhưng tay họ cũng run run như có chút sự sợ hãi. Cậu ta thả chiếc lá thu xuống và dẫm nát, di di trên sàn nhà cho đến khi chiếc lá nát tươm. Cậu ta thỏa mãn đáp lại: "Con bé bị điếc, mày nghĩ mày thú vị lắm à, suốt ngày chỉ đọc những cuốn sách, tỏ ra rằng bản thân không sao. Mày nghĩ mày giơ tay phát biểu được thầy cô khen thì tốt lắm à? Mày nghĩ mày là mọt sách sẽ câu dẫn được ai à? Mơ xa. Đừng bao giờ làm tao khó chịu nữa. Mà hãy nhớ rằng màu chỉ là 1 con bé khiếm thính và nhạt nhẽo. Cả cuộc đời này chẳng có ai có thể yêu mày đâu, oắt con. Mày sẽ đơn độc đến già và chết dần chết mong trong cô đơn. Thật buồn nôn" Từng lời nói của hắn cứ nhé từng mũi dao cắm vào tim Hạ Băng. Nói rồi hắn ta cầm chiếc máy khiếm thính ném ra ngoài cửa sổ xong lẳng lặng bước đi như không hề liên quan. Vân Cát nhìn thấy như vậy chẳng nói gì và coi rằng bản thân không biết gì hết. Còn Hạ Băng tuy là bị đau tai, nhức nhói và khó chịu. Tai cô nghe thấy những âm thanh văng vẳng, khó chịu trong đầu. Nhưng nó không hề khóc lóc hay kêu đau đớn gì cả, nó gục mặt xuống đầu gối, ôm chặt 2 chân lại. Tất cả đổ ùa về chỗ Hạ Băng xem cô có truyện gì không? Ai cũng tới tấp hỏi. Cô buông lòng đôi bàn tay ra, ngẩng đầu dậy rồi mỉm cười nói: "Tớ không sao đâu." Đôi mắt đó hoen mi đỏ, nhưng không có ai nhận ra cả. Nhưng nó chẳng là gì so với nỗi đau trong tim của cô. Hạ Băng đứng dậy đi ra khỏi phòng: "Tớ đến phòng y tế đây." Cô thẫn thờ bước đi, khi cô đóng chiếc cửa lai, ánh mắt của Vân Cát và Hạ Băng chạm nhau, điều đó lại càng làm Hạ Băng buồn hơn. Tuy miệng nói rằng sẽ đến phòng y tế nhưng chân của cô lại tự bước đến sân thượng tầng 3. Cô dựa vào bức tường nhỏ cạnh cửa bụi bặm, ngẩng đầu lên trời, mím môi rồi ôm đầu gối khóc. Từng giọt nước mắt lăn trên má cô, lăn trên cánh tay và trên đầu gối. Cô cứ khóc mãi và khóc mãi. Bỗng cánh cửa mở ra. Cô vội lấy tay áo gạt đi 2 dòng nước mắt và bò thật nhanh ra chỗ mặt sau của bức tường. Hạ Băng cứ nghĩ là người lạ nên cuống quýt không biết làm như thế nào để không bị phát hiện rằng mình đang ở đây rồi cô lấy áo khoác, chùm lên người, coi như mình đã biến mất và không ai thấy cô. Người đó tiến lại gần chỗ Hạ Băng, nhẹ nhàng nhấc chiếc áo lên. Hạ Băng giật mình run sợ, cô quay đầu lại và nhìn xem đó là ai? Và điều này không thể làm cô ngạc nhiên hơn được rằng người đó chính là Vân Cát. Cô vội vã lau khô mắt, mỉm cười: "Cậu làm gì ở đây vậy? Vân Cát?" Chẳng nói gì nhiều, Vân Cát lấy bông chạm nhẹ vào tai Hạ Băng. Hạ Băng thấy hơi xót nhưng không dám kêu lên mà chỉ nhắm mắt nhắm mũi lại cố gắng chịu đựng. Vân Cát thấy vậy liền nói: "Xin lỗi, tớ sẽ cố gắng nhẹ tay hơn." Lúc sau máu không còn chảy nữa. Vân Cát lấy trong túi ra 1 chiếc máy khiếm thính, đeo vào tai Hạ Băng. Hạ Băng đeo xong thì đã nghe rõ được, cô ấy lại hỏi lại 1 lần nữa: "Cậu làm gì ở đây vậy, Vân Cát? Cậu không vào lớp à? Chuông kêu rồi đấy?" Vân Cát chẳng đáp lại 1 lời nào, cậu ta ôm chặt Hạ Băng vào lòng và nói: "Đừng giấu kín trong lòng nữa. Hãy khóc đi." Hạ Băng sụt sịt mũi, không dám khóc nhưng do cảm xúc nên cô gái ấy cũng không dừng lại được. Dù có mạnh mẽ đến nhường nào đi nữa thì Hạ Băng cũng là 1 cô gái nên cô cũng phải có những phút yếu đuối. Hạ Băng ôm chặt lấy Vân Cát, khóc thật to và lúc này giọt lệ mới thực sự được tuôn rơi thoải mái và cô đã thỏa hết được nỗi lòng. Khóc xong, do mệt quá nên Hạ Băng thiếp đi từ lúc nào không biết. Trong lúc ngủ cô có nói mớ vài câu, khiến cho Vân Cát phải che miệng và nhịn cười. Rồi có 1 câu nói chợt phát ra: "Tớ yêu cậu nhiều lắm, Vân Cát." Vân Cát sẽ phản ứng như thế nào, mời các bạn đón xem chap sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro