Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Bí mật về chiếc tai bị khiếm thính

Lưu Hạ Băng đến trường mỗi sáng sớm. Cô luôn đi học đúng giờ và luôn luôn cố gắng mỗi ngày làm được 1 việc tốt. Đối với cô gái mỗi sáng đến trường đều là 1 ngày vui vì cô có thể được gặp người mình yêu thầm, trộm mến luôn đi đến trường cùng với mình, hoàng tử của mùa đông hay cũng có thể nói là bạn thanh mai trúc mã của cô. Thời gian đi đến trường thật ngắn ngủi, mới đi được chốc lát mà đã đến nơi. Lúc nào cũng như vậy, thời gian đó không bao giờ dài hơn được. Từ lúc học mẫu giáo đến giờ, Hạ Băng và Vân Cát luôn học cùng trường với nhau. Mà mẹ của 2 người lại chơi thân nên họ cũng luôn thảo luận cùng nhau như nào là tốt nhất cho con của họ. Nhưng có 1 điều hơi khó khăn chút rằng Vân Cát thì chẳng chịu chơi thân với ai, chỉ có mỗi Hạ Băng luôn cố gắng tiếp cận và làm thân với Vân Cát. 1 thời gian đầu, Vân Cát đã chịu mở lòng mình nhưng sau 1 sự việc thì Vân Cát đã luôn né tránh Hạ Băng và chỉ bảo vệ cô ấy âm thầm từ phía sau. Bạn đang hỏi tại sao Vân Cát lại cư xử như vậy ư? Lí do không hề đơn giản như bạn nghĩ đâu. Lúc 2 đứa còn bé, mẹ 2 người luôn đưa 2 đứa trẻ đi chơi với nhau. Vào 1 lần vô tình, 2 đứa đi chơi ở khu vui chơi với nhau. Hạ Băng đã thấy 1 chú cún con trong khu vui chơi nên đã đuổi theo. Vân Cát thấy vậy liền gọi lại nhưng Hạ Băng không thèm để ý. Do mẹ Vân Cát đã dặn: " Con là phái nam, đi đâu cũng phải bảo vệ phái nữ và đặc biệt là Lưu Hạ Băng đấy." Vân Cát nghe lời mẹ và cũng sợ Hạ Băng xảy ra chuyện gì đó không may nên nó đã chạy theo Hạ Băng. Khi cô bé bắt được chú cún con thì cô mới chợt nhận ra mình đã bị lạc. Nó ôm chú cún khư khư, đứng góc tường và chờ đợi mẹ đến tìm nó. Rồi bỗng Vân Cát chạy đến như 1 cơn gió. Cậu ta thở hồng hộc như sắp chết. Thế rồi Vân Cát ngồi xuống cùng Hạ Băng. 2 đứa đứng đợi mẹ thật lâu nhưng đợi mãi chẳng thấy đâu. Vân Cát liền nảy ra 1 ý tưởng, nó chạy đi tìm người lớn mượn điện thoại gọi mẹ. Nó kéo áo 1 chú mà nó không quen biết và hỏi: "Chú ơi, chú có thể cho cháu mượn điện thoại được không ạ? Cháu bị lạc mẹ mất rồi." Chú kia cười cười và nói: "Được thôi cháu, chú sẽ giúp cháu. Nào, đi theo chú nào, cháu yêu." Vân Cát và Hạ Băng nhìn nhau, vui vẻ đi theo chú ấy. Hạ Băng bế chú cún con, vừa đi sau lưng Vân Cát vừa nhí nhảnh hát thật to: "Em yêu chú cún con, cún con, cún con,... Chú thật đáng yêu và dễ mến,...". Bỗng nhiên Vân Cát đột ngột dừng lại khiến cho Hạ Băng đập mặt vào lưng cậu ta. Nó thắc mắc có chuyện gì xảy ra nên đã ló đầu ra trước nhìn. Trước mặt nó là 1 con hẻm, có những tiếng cười man rợ và dần dần có nhiều người lớn khác đi ra từ trong bóng tối ra trước mặt nó. Người cầm gậy bóng chày, người cầm dao, người cầm súng,... Trông họ đều rất đáng sợ. Nhưng Hạ Băng vẫn ngây ngô chạy ra mượn điện thoại. Họ túm cổ con bé rồi ném ra xa. Vân Cát thấy vậy liền chạy ra đỡ Hạ Băng dậy. Theo cái bản năng của đàn ông và cái tính cách khó chịu với người xấu như nó thì chắc chắn nó sẽ ra đánh lại. Tội nghiệp thằng bé! Nó làm như vậy cũng chẳng thay đổi được gì cả, cũng chỉ làm cho mọi việc tồi tệ thêm mà thôi. Nó chạy ra lao thẳng vào lũ du côn. Nó nghĩ gì vậy? Nó nghĩ rằng mình là siêu anh hùng chắc. Thằng cầm gậy xách cổ Vân Cát lên, nói to: "Oắt con, mày muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân à? Mày mơ à?" Vân Cát lườm hắn ta với vẻ mặt khinh bỉ, rồi cậu ấy nhổ nước bọt lên mặt hắn: "Đồ hèn hạ, đi bắt nạt cả 1 đứa bé. Thằng hèn, thằng hèn, thằng hèn." Hắn ta nhăn nhó mặt mày, tỏ vẻ khó chịu, ức chế: "Oắt con, mà nói gì. Bọn mày đánh nó cho tao. Mà thôi để tao tự ra tay cho kích thích." Sau lưng hắn có những tiếng nói thì thầm:

-Thằng nhóc này dám chọc tức đại ca chúng ta thì nó chết chắc rồi.

-Mày chết rồi, thằng bé này không sống được lâu đâu.

-Khổ thân thằng bé, nó tới số rồi. 

-Haiz, trông mặt mày cũng đẹp không đến nỗi tệ mà phải chết sớm, tiếc cho 1 khuôn mặt bé bỏng, đáng yêu này.

- ...........................

Hắn ta vứt Vân Cát xuống như vứt 1 mẩu rác không bằng. Vân Cát vẫn cố gắng kháng cự và không chịu xin lỗi hay xin tha mạng. Hắn ta tức quá giơ cây gậy lên định đập vào đầu Vân Cát. Hạ Băng chạy bán sống bán chết ra chỗ Vân Cát, cô bé dang rộng 2 tay ra và nói lớn: "Không được đánh Vân Cát." Vân Cát boàng hoàng trước hành động của Hạ Băng. Nhưng cây gậy bóng chày vẫn tiếp tục văng theo 1 đòn đánh dùng lực tự nhiên của vật lí. *Bang* tiếng cây gậy bóng chày đập vào đầu con bé như 1 quả bóng. Đầu nó hiện tại rất choáng váng, rất đau đớn, bên tai thì có những tiếng kêu khó chịu. Con bé có vẻ yếu mệt nhưng trong ý thức của nó thì vẫn còn có thể tỉnh 1 chút. Nó nghe thấy tiếng xe của cảnh sát, nhìn thấy ánh đèn màu trắng xóa, nó nhìn thấy mẹ đang lại gần chỗ nó, tiếng còi xe cứu thương,... Và đặc biệt là tiếng gọi liên tục, liên hồi của Vân Cát. Sau vài ngày, Hạ Băng tỉnh dậy. Nó nhìn thấy ánh sáng bóng điện chói lóa, những dòng điện chảy dài trên máy chính là nhịp tim của nó trên máy đo nhịp tim. Nó ôm đầu ngồi dậy và nhìn thấy mẹ đang ở cạnh bên. Mẹ nó ôm nó, siết thật chặt vào lồng ngực. Cái ôm đó chặt đến nỗi còn khiến nó ngạt thở, nó thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng tim đập thình thịch của mẹ nó nữa. Nó ngẩng đầu lên nhìn mẹ, tiếng lòng hòa quyện cùng với những giọt nước mắt mặn đắng trên khuôn mặt mẹ nó rơi trên khuôn mặt nó. Mẹ nó viết ra giấy những dòng chữ: May quá, con tỉnh dậy rồi. Con tỉnh dậy rồi. Con của mẹ không có sao rồi. Nó cầm cái bút viết, viết ra giấy và đáp lại mẹ bằng những dòng chữ cẩu thả: Sao mẹ không nói trực tiếp với con, mà lại còn phải viết ra giấy làm gì? Mẹ nó lại rưng rức những giọt nước mắt, cổ họng bà ấy như nghẹn lại từng lời, nhưng mà cuối cùng cũng đến lúc phải cho nó biết sự thật. Mẹ nó nói 1 cái gì đó, nhưng nó không thể nghe thấy được. Nó tự hỏi bản thân rằng tại sao mình không thể nghe rõ xem rằng mẹ đang nói gì? Mẹ nó viết ra giấy: Con à, con đã bị khiếm thính 1 bên tai. Mẹ sợ con nghe không rõ nên đã viết ra giấy và muốn cố gắng che giấu con. Nhưng mà con yên tâm đi, bác sĩ đã nói khi con tỉnh dậy, tai sẽ không nghe được gì cả. Tại vì con đã bị 1 người đập và tai bên kia dẫn đến liên thanh của tai kia cũng có thể bị ảnh hưởng 1 chút nhưng không có sao đâu con à. Chỉ sau vài ngày tai kia của con sẽ có thể nghe rõ. Còn tai còn lại con sẽ phải đeo máy khiếm thính để cho 2 tai có âm hưởng và độ to của âm bằng nhau. Con chỉ bị nặng 1 bên thôi nên tai bên kia vẫn có thể nghe rất rõ. Nhưng bác sĩ bảo con nên đeo máy khiếm thính thì có thể sẽ đỡ hơn và nếu sau này khoa học kĩ thuật phát triển con vẫn có thể có 1 cái tai lành lặn như bao nhiêu người khác. Mẹ của nó viết xong, Hạ Băng ngỡ ngàng, không tin vào sự thật này nhưng mà nó biết nếu bây giờ mà hoảng loạn thì cũng chẳng có ích gì cả, chỉ làm cho mọi việc rối bời thêm. Nên nó chỉ biết ôm mẹ và vui vẻ mỉm cười nói: "Con không có sao đâu, mẹ đừng buồn nữa. Con vẫn còn có thể nghe rõ bằng tai kia cơ mà. Vậy nên mẹ đừng khóc nữa nhé!" Mẹ nó lau đi những hàng nước mắt, cố gắng mỉm cười, cổ họng mẹ nó như nghẹn lại. Rồi nó còn nói nhỏ với mẹ rằng: "Mẹ ơi, đừng cho Vân cát biết nhé! Con cũng không muốn bạn ấy lo lắng hay tự trách bản thân vì chiếc tai khiếm thính của con." Mẹ nó vui vẻ mỉm cười gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Cùng lúc đó, mẹ con nhà Vân Cát cũng đến thăm. Hạ Băng thầm nghĩ trong đầu: "Vân Cát à, lúc cậu cố gắng cứu tớ, tớ cảm ơn nhiều. Nhưng mà 1 đứa trẻ con như cậu sao có thể đánh thắng người lớn được. Xin lỗi nhé Vân Cát, sự thực khác với shoujo, manga, anime, phim ảnh,... Nó khác rất nhiều. Trong phim cậu có thể là anh hùng, có thể đánh bại lũ du côn,... Nhưng trong thế giới thực tế này thì khác hoàn toàn. Thế giới này chính là theo chủ nghĩa cá lớn nuốt cá bé. Cá bé phải chịu chết lí do nó quá bé nhỏ và yếu đuối. Tuy cậu không phải anh hùng trong phim ảnh, anh hùng trong shoujo, manga hay thậm chí là anime và nhiều thể loại khác... Nhưng cậu nên biết rằng cậu đã là anh hùng số 1 trong mắt của Hạ Băng này rồi đấy. Cậu vốn đã trở thành người con trai đẹp nhất trong cuộc đời của tớ. Cảm ơn cậu nhiều lắm, tớ ước 1 ngày nào đó tớ có thể đứng bên cạnh cậu và trở thành người cậu yêu." Và lời thầm thương trộm mến của Hạ Băng từ đấy trở đi vẫn luôn giấu kín trong lòng. Vậy câu chuyện tình nhí nhảnh này sẽ tiếp diễn như thế nào? 

Mời các bạn đón xem chap sau nhé! Mong các cậu ủng hộ chuyện của tớ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro