chương 1: lần đầu gặp mặt
Mùa Thu 2019|
Tên tôi là Quân! Tôi sẽ kể cho các bạn về chuyện tình yêu học đường với sự lãng mạn nhưng cũng có phần tiếc nuối của tôi!
Và cứ thế lại bước vào một năm học mới, như thường lệ chúng tôi lại lên thêm một lớp nữa rồi, được học những điều mới mẻ hơn và nhiều kiến thức cao hơn. Nhưng năm nay thật xa lạ, vì tôi đã bước vào cấp 3 rồi, trường cấp 2 của tôi gần nhà nhưng đến lúc lên cấp 3 thì rất xa nhà (130km) điều này khiến tôi không khỏi cảm thấy xa lạ nhưng cũng có chút hồi hộp và tò mò về một môi trường mới, kiến thức mới,bạn bè mới và thầy cô mới.
Ngày đó vào nhập học do trường xa nhà nên tôi phải đi xe khách, sau khi đến trường chúng tôi tập trung và nhận phòng (ký túc xá của trường) sau khi nhận phòng xong tôi sắp xếp đồ đạc đâu vào đấy. Quay phải quay trái "ôi! Sao ta thấy lạ lẫm quá" ở đây tôi không quen ai cả! Hẳn ai cũng từng trải qua cảm giác xa lạ đó mà đúng không? Điều này khiến tôi có cảm giác bất an và nhớ nhà thật sự :(( tôi đã muốn khóc.
Nhưng rồi sau vài phút ngơ ngác tôi đã bắt chuyện với một bạn giường cạnh giường tôi. Sau khi hỏi thăm vài câu tế nhị thì bọn tôi biết đối phương quê cùng huyện với nhau bạn ấy tên là Tùng, sau đó 2 thằng đã rủ nhau đi "căng tin" để mời nhau chai nước ngọt! Mà tôi lại là người hướng nội cấp báo động nên rất tự ti về bản thân ở chỗ đông người, suốt quãng đường từ phòng tới "căng tin" tôi chỉ dám cúi đầu đi vì rất ngại ngùng, lúc đó trong sân trường nhiều người lắm nhưng rồi đến "căng tin" tôi gọi 2 chai nước ngọt và ngồi bàn ngoài cùng sau khi ngồi được vài phút thì có một toán bạn nữ tới và ngồi bàn đối diện với bàn tôi lúc đầu tôi không để ý lắm vì là người hướng nội mà, ở chỗ đông người đã mất tự tin rồi đằng này lại còn có gái ngồi đối diện nữa thì ngại ngùng mấy cho hết đây:)) lát sau, khi tôi đã dần quen với những âm thanh náo nhiệt ấy tôi đã ngẩng mặt lên vừa lúc tôi lại thấy bạn gái ngồi đối diện cũng đang nhìn tôi, "Ôi trời ơi! Gương mặt ấy thật xinh đẹp " tôi phải tả gương mặt ấy ra sao đây? Có bạn nào đã từng yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên chưa? Vậy đó! gương mặt bạn ấy xinh đến vậy đó. Chẳng biết bao lâu nữa nhưng tôi cứ thơ thẩn mãi với gương mặt ấy, rồi chợt nhận ra "mình ngắm người ta hơi lâu rồi đó! Hehe" đến đoạn này chắc ông nào cũng nghĩ đến chuyện chạy qua xin thông tin liên lạc đúng không? Nhưng không! Đối với tôi điều đó là không thể, vì tôi là thằng nhát gái vô cùng. Chỉ đành về phòng với một tâm trạng vui vẻ xen lẫn với tiếc nuối thôi.
Đêm hôm ấy đến giờ ngủ tôi lại thì thầm bắt chuyện với Tùng (ông bạn cạnh giường). Rồi tôi đã đề cập tới chuyện chiều nay đi căng tin gặp bạn nữ ấy.
- Tùng: Ô kìa! Đừng nói với tôi là ông đã thích con bé đó nhé. Yêu từ lần đầu gặp mặt người ta coi là "tình yêu bọ xít đó haha"
Lúc đó tôi cũng ngại lắm chứ. Đã nhát gái rồi lại còn gặp phải ông bạn nhây vậy nữa, nhưng từ khi nào tôi lại cảm thấy có chút tự tin và liều lĩnh. Chẳng lẽ tôi đã biết yêu thật rồi ư? Chẳng lẽ đây là sức mạnh của tình yêu đã thôi thúc tôi sao? Rồi tôi đã khẳng định với tùng một câu:
- Tôi: Hừmmm! Ông cứ đợi đó mà xem. Mai mà gặp lại em ấy tôi quyết định xin liên lạc cho mà xem
- Tùng: để tôi xem hai người sẽ đi tới đâu haha!
Chuông báo thức đã leo lên, và thế tôi đã trải qua một đêm xa nhà, đến lúc này vẫn chưa thể bớt nỗi nhớ nhà trong tôi. Sau khi vệ sinh và ăn sáng xong thì đã đến giờ lên nhận lớp để học. Tôi có danh sách trong lớp 10a2, vào lớp rồi cơn ngại ngùng của tôi lại tái phát, cảm giác như ai cũng nhìn vào mình vậy đó! Ngại lắm. Hướng nội cơ mà kkk! Tôi chọn đại một bàn để vào ngồi vì lúc này giáo viên vẫn chưa sắp xếp chỗ ngồi đâu, và một phép màu đã sảy ra khi tôi thấy bạn gái hôm qua tôi gặp ở căng tin đó, là người đã khiến tôi thơ mộng cả đêm qua đó lại ở trong lớp cùng tôi.
"Ơ! Chẳng lẽ đây là duyên số sao?"
Tôi vui quá, lúc đó vui tới nỗi không còn thấy ngại luôn, quả là một phép màu mà. Tôi cứ nhẩm trong đầu "Quả này mà lát nữa cô giáo sắp xếp chỗ lại để mình ngồi cùng em ấy nữa thì đúng là tuyệt vời ". Nhân duyên không phụ lòng người kkk, vài phút sau cô giáo bước vào và sắp xếp chỗ ngồi, tôi không thể tin nổi sự may mắn của mình chắc đạt tới level max quá, giáo viên đã sắp xếp tôi và em ấy ngồi cùng bàn luôn, lại còn là bàn cuối nữa chứ, thế này chẳng phải cơ hội của mình đã tới rồi sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro