Chap 2: Học sinh mới😑😑😑
Nói ngoại truyện: các bạn còn nhớ anh chàng trung học lần trước chứ. Anh ta học ở trường THPT Bắc Kinh, học rất giỏi và các bạn nữ ai cũng ngưỡng mộ. Đặc biệt anh ta luôn tỏ vẻ lạnh lùng, còn tôi là học sinh mới, lúc gặp anh ta thì thấy đồng phục của trường nên nghĩ là chung trường còn bây giờ thì xem tiếp nha!!!
- Được rồi! Coi như là vậy đi. Hm....
- Gì mà " coi như là vậy đi" _ tôi nhìn anh ta
- Sao giờ có đi hay không?
- Tất nhiên là có rồi!!! Anh phải chịu trách nhiệm chứ, giỡn mặt với tôi à.
- Haizzzzz.... trời đẹp như vậy mà lại gặp con nhỏ điên, đúng là tức mà😒😒😒 _ Minh Minh nói nhỏ trong miệng.
- Anh đanh lẩm bẩm gì đó, muốn chết hả???
- Giờ đi nek!!! Ngồi nói chuyện với bà một hồi tui điên luôn quá.
Rồi Hoàng Minh bế tôi lên ngồi sau yên xe, cậu ta ngồi lên rồi từ từ đạp đến.
- Mà cô học ở đâu vậy?
- Tôi học ở trường THPT Bắc Kinh, là học sinh mới.
- Ra là vậy
- Sao? Không được à!
- Không có gì! Chung trường ấy mà😶😶😶
- Hả! À...ừ.. _ tôi không hiểu sao lúc đó mặt tôi đỏ ửng lên, lại nghĩ một cách kì lạ:' Chẳng lẽ mình thích cậu ấy chăng' _ tôi ngước mặt nhìn cậu ấy. Thì:' Không! Không! Không! Mình điên rồi' tôi cúi đầu xuống chỉ biết là mình giờ đang trên xe của một bạn nam, cậu ấy...v.v và v.v
Khi tới trường ai ai cũng nhìn chăm chú vào tôi, họ xầm xì to nhỏ khắp nơi, tôi còn nghe thoáng gì là ' Hoàng Minh đang chở bạn gái đến trường sao?' Rồi gì mà ' Muốn công khai hả' tôi thấy cảm giác rất lạ, tại sao mình phải ngại ngùng với lại tiêu chuẩn của mình không kém đến thế. Lúc tôi cứ lo suy nghĩ thì anh ta, anh ta chả thèm để ý đến.
- Không biết là có tai hay mắt không sao điềm tĩnh thế chứ! _ tôi nói nhỏ trong họng
- Tôi có đấy, tôi vẫn nghe được thậm chí nhìn được và cả có khi nói nhỏ tới đâu tôi cũng nghe đó _ Minh Minh tự nhiên đáp lại làm tôi cũng có hơi giật thột
- Vậy anh không tính làm gì sao? Tôi là học sinh mới chuyển đến không thể để mọi người nhìn mình với cái ánh mắt nham hiểm ấy được _ tôi vừa dứt lời anh ta liền dừng xe lại vẫn thản nhiên rồi nói với tôi rằng:
- Cô có thể bớt nói ko? Nếu cô sợ như vậy thì xuống Xe. Xuống ngay lập tức, cô kêu tôi chở cô đến trường chỉ vì chịu trách nhiệm trong khi tôi Ko làm j đã vậy cô cứ cằn nhằn thế thì xuống xe cho.
- Gì chứ?
- Cô không nghe hả? Hay để tôi...
- Dừng lại!!! Tôi tự xuống. _ tôi lúc đó rất rất..là bực mình
Minh Minh dừng một lúc rồi chạy xe tiếp.
Vì mới vô trường nên muốn tìm đừơng đúng là rất khó. Tôi đi vòng Vo mãi thì bị lạc. Tôi nghĩ không ngờ cái trường này lại phức tạp tới vậy. Tiếng chuông trường reo lên báo hiệu vô học nhưng tôi vẫn chưa tìm được lối ra
- Thật kì lạ? _ tôi thấy xung đột quanh mình là một cánh rừng, những hàng cây cao, xanh tươi, những chú chim đang dang đôi cánh lượn trên bầu trời. Một bầu trời bao la bát ngát, không khí ở đây thật mát mẻ nó làm tôi cảm thấy nhẹ lòng. Mọi nỗi Hoang mang trong tôi như tan biến, tôi ngồi dưới hàng cây xanh, tôi lấy bản đồ trường thì bỗng hoang mang!!!
Hơ...hh....hhh...
Tại phòng học của Hoàng Minh
Cả lớp đang còn xầm xì thì tiếng của lớp mở ra, một cô gái với mái tóc vàng óng ánh tỏa ra mùi hương thơm nồng nàng, một vẻ đẹp phúc hậu trên khuôn mặt, với bộ áo dài thướt tha đi kèm đôi giày cao gót màu hồng nó làm cô gái thêm đẹp hơn. Cô gái sở hữu làn da trắng hồng, đi kèm cặp mắt nâu tinh xảo.
Cả lớp ai nấy hốt hoảng ổn định chỗ ngồi. Đó là cô giáo lớp Hoàng Minh, cô tên là Nhậm Đạm Ngọc cô giáo chủ nhiệm lớp 12A5." Học sinh đứng" lớp trưởng Lý San gương mẫu hô to
- Cô mời các em ngồi _ giọng nói ngọt ngào, thuần khiết xuất ra từ cái miệng nhỏ xíu có tô chút son. Cô nói tiếp:
- Nào! Học sinh mới chúng ta đến chưa các em nhỉ?
Cả lớp lại bàn tán xôn xào, Lý San liền đứng dậy, mái tóc nâu được tỉ mỉ thắt lại từng tết, đôi mắt gian xảo nhìn cô nói:
- Thưa cô, đâu có ai đâu ạ?
- Sao lại vậy được! Lớp chúng ta có học sinh mới, em ấy tên là.. àk Kim Anh.
Minh Minh bất ngờ rồi nói lầm bầm trong miệng hai chữ' Kim Anh'
- Lý San em canh lớp! Cô đi hỏi thầy hiệu trưởng.
- Dạ
Hoàng Minh đập bàn đứng dậy nhớ lại cô gái hồi sáng, cô ấy nói cô ta là học sinh mới, chung trường với mình đã vậy cô ấy còn l...là...Kim Anh....
- Minh Minh! Em không sao chứ?
- Thưa cô, em nghĩ là em biết cô gái này. Xin cô thứ lỗi! _ Minh Minh chạy ra khỏi phòng học, cả lớp liền nói về chuyện sáng nay của đã thấy trước cổng trường, Lý San nghe và thấy như vậy liền bực mình rồi nghĩ:' Kim Anh! Hm, rốt cuộc cô ta là ai? Sao Minh Minh lại lo đến thế'
Lý San vốn đã thik Hoàng Minh từ lâu, mới thổ lộ được mấy ngày trước nhưng bị từ chối thẳng thắng. Trong lớp không ai dám tranh Hoàng Minh với Lý San vì cô ta "nói là làm" cô ta có thể đánh bất kì ai (một chấp hết)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro