Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2


Vài hôm sau, Bình An quay lại lớp học, tiếp tục bài vở...

Với cái kiểu hay gọi Anh Quân, đi đâu cũng thấy có mặt Bình An đi cùng với hai nam sinh của đội Hóa thì giờ cũng thấy là hiện tượng hiếm. Học hết tiết này, Bình An vẫn yên ổn ngồi tại chỗ học thuộc bài của tiết tiếp theo, hoặc đi là nhiệm vụ mà thầy cô giao. Chẳng còn team 3 người nữa rồi.

- Bình An, sao mà giận lâu thế, nhỏ mọn vậy? - Anh Quân mất hết cả kiên nhẫn, ra chơi liền lại chỗ cô hỏi han

- Nhỏ mọn á? Tôi đâu có như thế? - Bình An ngẩng mặt nhìn cậu trả lời, từ cách xưng hô An - cậu, tớ - cậu, tôi - cậu.Khoảng cách lại dài ra nữa rồi.

- Tiểu An, đừng giận nữa, tớ.... - Anh Quân cũng thật không biết suy nghĩ thế nào để nói vs cô nữa

- Tôi nào có giận cậu, tôi lấy tư cách gì giận cậu, tôi đâu được phép giận cậu nữa cơ mà! - Bình An vừa nói vừa nhìn sách, không có nhìn cậu ấy nữa.

Trái tim Anh Quân đột nhiên nhói lên, rất đau, nó có lẽ đang khóc

Khi nói chuyện với cậu, Bình An cũng chẳng khá khẩm hơn bao nhiêu

- An An tớ xin lỗi...

- Trống reo rồi, về chỗ đi...

Ra về, Anh Quân và Bình An đi cùng hướng một lúc, sau đó mới rẽ ra, nhưng lần này Bình An đi rẽ hướng khác, không ngờ Anh Quân lại đuổi kịp nhanh như vậy, đến cô cũng thấy hoảng một lúc.

- Tiểu An, sao hôm nay đi nhanh vậy, lại còn chọn đường xa như vậy nữa, chở ai à? - cậu ấy hỏi, giống như cô trước kia, hỏi nhiều đổi lại là nét mặt khó chịu của cậu, lúc đó cô mới hỏi ''Cậu ghét tớ lắm à?'', cậu ấy không hề trả lời

- Đồng Đồng ngồi ké xe!

- Thế hả, sau này đi đường cũ cho nhanh, tiết 5 đã đói bụng rồi mà còn đi xa như vậy nữa...

- Mấy hôm nay không đi chơi với bạn gái à? - ngăn cho cậu không nói gì nữa, cô liền đổi đề tài, mặc dù là có vi phạm phương châm hội thoại nhưng vẫn muốn chuyển.

Lý Anh Quân, bạn bình thường trong lớp sẽ không ai biết, nhưng cô và An Nam là một trường hợp khác, chuyện bạn gái, 4 chữ có thể diễn đạt, thay như thay áo.

- Chia tay rồi! - 3 chữ nhưng chẳng lộ rõ nét buồn

- Bạn gái mới tên gì?

Anh Quân cười khổ, không nói gì.Nhà cô đến trước, con đường còn lại, một mình cậu ấy đi!

Chiều nay được nghỉ, Bình An ở nhà học bài.3h15, Bình An mới ngủ dậy, chuẩn bị đi chải đầu thì nghe thấy tiếng phanh xe quen thuộc lật đật chạy ra cửa nhà xem sao:

- An Nam!

- Sướng ha, ngủ đến giờ mới dậy! - Đằng sau cậu còn có cả Anh Quân nữa.

- Mẹ không kêu em dậy nên ngủ dậy muộn!

- Vậy mẹ đâu?

- Mẹ đi làm, zăm ba tiếng nữa mới về! - cô nói, hết lời liền đi lấy lược chải lại tóc ngắn rồi búi gọn lại. Đi lấy trái cây ra mời hai người bọn họ, ngồi lại ghế hỏi:

- Chiều vầy tới làm gì vậy?

- Như mọi khi thôi mà, học bài thôi!

- Ồ!

Sau từ ồ đấy, chẳng còn nội dung nào để nói nữa. Cứ vậy mà lấy sách vở ra làm bài tập thôi. Bình An chỉ cần cắn bút hay gãi gãi mũi là Anh Quân quay sang giảng bài liền, vô cùng tỉ mỉ, không bỏ sót chỗ nào, nên Bình An hiểu rất nhanh, cho ra các bài tương tự có thể tự làm, không nhìn sang bài cũ để dựa nữa. Có tiến triển...5h chiều, cô Lục đi làm về, ba đứa đang viết phương trình đồng loạt ngẩng đầu lên...

- Mẹ về rồi!

- Con chào cô/dì!

- Mấy đứa tới học bài à, cô có mua mấy loại bánh mới nè, nghỉ ngơi ăn bánh chút nào!

Bình An không gấp sách lại, đứng lên chạy vào bếp lấy bánh, tiện lúc cô đang chăm chú sắp xếp bánh, Lục mama kẹp lên đầu cô một cái kẹp tóc hình con thỏ, so cute luôn!

- Mẹ, lại nữa hả?

- Đúng a~, có sao đâu, rất đẹp!

- Con 16 tuổi rồi, không phải 12 đâu! - đáng yêu gì chứ, kì cục quá đi.

- Không sao mà, dễ thương lắm luôn, không tin con ra con hỏi hai nhóc kia xem! Bày cái vẻ chán đời với mẹ, sau đó cô mang bánh ra...

- Ăn nào!''tách''Bình An ngẩng đầu lên, An Nam chụp lén, còn chụp cô ngồi cùng Anh Quân nữa chứ. Thật là...

- Đáng yêu lắm em gái! Sắm thêm cái nữa cho đều, mỗi bên mỗi cái! - An Nam để điện thoại xịn sò sang một bên, ngồi lại ăn bánh.

- Thôi nghỉ, đáng yêu cái gì chứ, nhìn kì cục....

- Rất đẹp mà, nếu cậu không cảm thấy vậy, cậu đã không để mẹ cậu kẹp lên đầu rồi! - Anh Quân mở bánh cho cô, Bình An nhận lấy rồi nói:

- Cám ơn!

*Các bác, hình như tui đang ăn cẩu lương?* - An Nam said

Gần 30 phút sau, hai đứa ra về, còn mình cô với mama...

- Tiểu cục cưng, học bài xong chưa?

- Mama khả ái, con chỉ mới xong bài tập hóa thôi, còn lại chưa xong! - vừa làm bài tập vừa trả lời mama

- Thế hả, thôi để tối làm, giờ đi tắm rồi ăn cơm nào! - Lục mama nói tiếp

- Dạ, tuân lệnh đại khả ái!

- Yêu tiểu khả ái ghê!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro