Chương 9: Hạo Thiên ghen
Mẫn rất không cam tâm trước những gì diễn ra, thì ra Hạo Thiên chính là kẻ năm xưa, trong quá khứ cả hai không mấy thân thiện với nhau bởi vì cả hai cùng thích Gia Tuyết! Khi xưa Gia Tuyết chọn Mẫn nhưng hiện giờ Gia Tuyết lại thuộc về Hạo Thiên. Cảm giác nhìn người mình yêu bên cạnh tình địch rất khó chịu, tình địch lại ngang nhiên công kích khiến mối quan hệ vốn thân thiết càng trở nên xa cách và phức tạp hơn...
Mẫn cho gọi bác sĩ đến xem xét vết thương trên cánh tay của Bạch Hạc vì hôm trước có va phải kẽm gai, lí do Mẫn không đụng đến cô là vì cô đang bị thương, Mẫn tuy nói có chút biến thái nhưng suy cho cùng cô vẫn để tâm đến những điều nhỏ nhặt tiểu tiết...
"Chào cô tôi đến để xem xét vết thương cho cô..."
"Ai gọi chị đến đây? Em không sao đâu chị ra ngoài đi..."
"Dĩ nhiên là không được thưa cô, nếu chưa băng bó cho cô ổn thoả e rằng tôi không thể bước ra cánh cửa này..."
Cô là ái ngại chuyện bản thân đang phải mặc bộ đồ biến thái kia còn trên cơ thể lại đầy những vết hoan ái mà Mẫn để lại,cô không thể làm khó bác sĩ nên im lặng để bác sĩ xem xét vết thương, khi bác sĩ rửa vết thương cảm giác rất rát, cô bị Mẫn đối xử tệ nhưng chưa một lần cô cảm thấy đau đớn như lần này, cô cố gắng cắn chặt môi kìm nén sự đau rát nhưng vô ích phải hét lên
"Chị ơi! Nhẹ thôi... em rất đau..."
"Vết thương khá sâu lại là kẽm gai bị rỉ sét nếu không rửa sạch e rằng nó sẽ di chứng, sắp xong rồi..."
Mẫn nhìn gương mặt nhăn nhó vì đau qua camera mà không khỏi khó hiểu, chỉ là một chút vết thương nhỏ đã không chịu được nhưng lại rất cứng đầu với mình, xem ra cô gái này cũng khá thú vị... Bác sĩ đã băng bó kĩ vết thương, căn dặn rất kĩ không được đụng nước và cử động mạnh, cô chỉ gật đầu cho qua chứ cô thừa biết Mẫn làm sao để cô yên được chứ...Cơ thể đã nhịn đói rất lâu bỗng có chút choáng váng, bỗng chốc cô ngất xĩu trước sự hoang mang của bác sĩ, bác sĩ lần nửa thăm khám cho cô, Mẫn cũng chạy nhanh đến gương mặt có chút lo lắng
"Cô ta bị sao vậy?"
"Kiệt sức, có lẽ do cô ấy quá lao lực, nhưng mà tôi muốn nhắc người, nếu tiếp tục hành hạ cô ấy e rằng sẽ ảnh hưởng về sau! "
"Ý cô muốn nói là gì?"
"Tôi phát hiện trong não cô ấy có máu bầm có lẽ do trước đó đã có va chạm mạnh, nếu để tinh thần cô ấy lên cao sẽ rất khó nói..."
"Thì ra là lí do này... được rồi, chuyện của cô là chăm sóc cho cô ta thật tốt, còn lại đừng bận tâm..."
"Được rồi! Tôi xin phép..."
Mẫn ngồi xuống bên cạnh cô, Mẫn nhìn cô chăm chú rồi vuốt ve đôi tay lên gương mặt cô rất nhẹ nhàng
"Nếu cô nghe lời hơn, thì sao ta lại nỡ đối xử với cô như thế chứ!"
=============
Trời lúc này cũng đã tối, xung quanh chỉ toàn là tiếng của động vật hoang dã đang gào rú giữa xanh thẳm núi rừng, Bạch Hạc vẫn nằm trên chiếc giường đó bất tỉnh, có lẽ với cô mọi thứ đã quá sức, điều cô muốn bây giờ chỉ là làm sao nhớ lại mọi thứ và thoát khỏi tay Mẫn, Mẫn ngồi ở thư phòng đầu luôn suy nghĩ đến cảnh Gia Tuyết quan tâm và âu yếm hắn ta, Mẫn bóp chặt tay thành nắm đấm, tức giận mà đấm xuống mặt bàn, gương mặt lại chẳng hiện lên chút gì đau đớn trong ánh mắt Mẫn chính là cảm giác không cam tâm, Mẫn cầm điện thoại lên định gọi cho Gia Tuyết nói rõ chuyện lúc sáng nhưng suy đi nghĩ lại Mẫn lại chẳng gọi mà nhắn một tin nhắn cho Gia Tuyết
"Gia Tuyết chuyện không như em nghĩ đâu, nếu anh ta có đối xử tệ với em hãy nói cho chị biết, chị sẽ trừng trị anh ta thay em! Chị xin lỗi vì không thể cùng em vượt qua mọi thứ"
Gia Tuyết hiện đang dùng cơm với cha và Hạo Thiên thì điện thoại là có tin nhắn, cô đọc xong tin nhắn nét mặt có chút buồn bã
"Em sao vậy? Có chuyện gì sao?"
"Dạ không! Không có ạ... (lúng túng)"
"Chuyện gì thì con cứ nói, sao xem điện thoại xong lại ra vẻ mặt thế kia..."
"Cha và anh ăn đi, không có gì đâu ạ! (cười gượng)"
Ăn xong Hạo Thiên xin phép cha được đưa vợ mình quay về Hạo Gia, trên xe Gia Tuyết liên tục liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt vô hồn, Hạo Thiên còn lạ gì với biểu hiện thế này chứ, dĩ nhiên rất tinh ý anh nhận ra điều bất thường mà dò hỏi
"Là Huỳnh Mẫn nhắn cho em sao?"
"Dạ không ạ!"
"Thật sao? Đừng để anh biết em giấu anh điều gì nếu không đừng trách anh..."
"Dạ thật mà...anh đừng đa nghi quá, không có chuyện gì đâu..."
Hạo Thiên cùng lên phòng với Gia Tuyết, cô muốn đi tắm trước nên đã đi vào phòng tắm, anh ngồi ngoài đây vừa xem tin tức công ty vừa lướt điện thoại thì lần nửa tin nhắn với dòng tên được lưu trong danh bạ "Mẫn yêu thương" kèm theo trái tim màu đỏ, đã cưới anh rồi lại còn lưu tên người yêu cũ tình tứ thế kia nhưng chuyện đó không quan trọng bằng nội dung tin nhắn
"Em đọc rồi sao lại không trả lời? Anh ta uy hiếp em sao?" - Hạo Thiên vốn không định tò mò nhưng rõ ràng là đang nhắc đến mình, anh mở điện thoại cô ra xem, anh đọc hết những dòng tin nhắn trước đó của cả hai mà không khỏi tức giận, anh vẫn giữ thái độ bình thường để thử xem Gia Tuyết sẽ thế nào, cô từ phòng tắm bước ra, đi đến tủ quần áo thì Hạo Thiên
"Em có tin nhắn đấy..."
"Vâng cứ để đó đi, em thay đồ đã"
"Em không gấp xem là ai sao?"
"Hừm! Anh sao vậy, đi tắm đi, miệng anh còn đau không?!"
"Em là quan tâm anh thật hay vờ quan tâm anh?"
"Hạo Thiên anh nói gì lạ vậy?!" - Cô mặc quần áo ngủ vào, sau đó tiến lại gần Hạo Thiên, tay sờ lên vết thương ở môi anh
"Anh bị đánh ở đây còn bị trúng đầu sao?"
"Anh muốn biết là trong thâm tâm em anh ở vị trí nào?"
"Em... (ấp úng)"
"Khó trả lời như vậy sao? Vì trong trái tim em luôn có cô ta có đúng không?!"
"Hạo Thiên anh sao vậy?"
"Đây là gì? Em định lén lúc qua lại với cô ta sau lưng anh có đúng không?!"
Hạo Thiên là đang nổi trận lôi đình, anh bất chấp lời giải thích của Gia Tuyết anh không tin càng không muốn nghe, anh xô ngã Gia Tuyết ra giường, rút dây nịt ra đánh xuống nền gạch âm thanh phát ra nghe thật chói tai, Gia Tuyết nhìn nét mặt của Hạo Thiên mà toàn thân run rẩy, cô không nghĩ anh lại có thể tức giận đến mức này
"Hạo Thiên, nghe em giải thích... Hạo Thiên..."
"Giải thích? Em muốn theo cô ta đúng không?! Cả đời này em cũng đừng hòng..."
"Không... Hạo Thiên xin anh... đừng mà..."
Hạo Thiên vun dây nịt về phía Gia Tuyết, tiếng thét đau đớn từ khuôn miệng Gia Tuyết vang lên... "Áaaaa..." kèm theo đó là tiếng khóc nấc không nên lời, cô co ro thân thể chịu đựng những đợt ái nộ của anh, anh lại chẳng thấy đau xót một chút nào, cơ thể trắng ngần của cô liên hằn lên vết đỏ sưng tấy, máu cũng rươm rướm trên da...cô liên tục van xin
"Hạo Thiên... đau... em đau lắm... xin anh hãy dừng tay đi... em không có gì với chị ấy hết, thật sự không có mà..."
"Câm miệng! Đã là người của Hạo Thiên đây em lại còn muốn mèo mã với người khác, được lắm để anh trừng phạt em để em biết thế nào là làm vợ...."
Anh thô bạo quăng sợi dây nịt ra xa, tiến đến xé nát quần áo của cô, mặc cho có va chạm lực vào vết thương vừa mới tạo ra trên người cô, cô đau đớn dẫy dụa trong bất lực, anh như một con sói hoang kịch liệt dùng sức lên thân thể cô...Cô cố gắng dùng hết sức đẩy anh ra nhưng bất lực, thoáng chốc cô đã không còn một mảnh vải che thân
"Cơ thể em con người em đều phải thuộc về anh..."
Anh hôn ngấu ngiến rồi lại cắn lên bờ vai cô hằn lên dấu răng của anh, như muốn đánh dấu chủ quyền,hai hàng nước mắt cô tuôn vì tủi nhục, vì hàm quan, cô liên tục vũng vẫy rồi thốt lên từng chữ bên tai anh, khiến anh khựng lại
"Hạo Thiên! Em với anh chỉ là một món đồ chơi thoả mãn tình dục, với anh ngoài việc chà đạp thân thể em, anh hoàn toàn không nghĩ đến cảm nhận của em, anh nói anh yêu em nhưng thứ anh yêu chính là cảm xúc của anh... Anh là đồ khốn....Em ghét anh..."
Anh buông cô ra, cô đau đớn buông thả cơ thể trần trụi trước mặt anh, hơi thở loạn nhịp, trước mắt cô chỉ là một màu trắng xoá mờ nhạt của nước mắt, cô giờ đây chẳng khác nào một con điếm được mua về mặc tình chủ nhân hành hạ, cô còn những tưởng sẽ chấp nhận anh nhưng anh của bây giờ thật đáng sợ, rất đáng sợ...Anh ôm cô vào lòng, lúc này anh mới có thể bình tĩnh trở lại, cô không đáp trả lại cái ôm đó mà nước mắt liên tục rơi
"Anh xin lỗi, anh đã không kìm chế được bản thân, anh yêu em Gia Tuyết!" - Cô vẫn khóc đến nghẹn ngào trong vòng tay của anh
"Ngoan nào đừng khóc, anh thoa thuốc cho em có được không?"
Cô thật sự sợ anh, sợ con người thứ hai sống trong anh, cô im lặng gật đầu, anh lấy hộp thuốc thoa lên chỗ đau cho cô, chạm đến đâu cô đều nhăn mặt đến đó nhưng lại không dám kêu đau vì sợ anh sẽ lại nổi cơn điên
"Em đau lắm không?! Anh xin lỗi vì anh quá yêu em nên mới..." - cô cố gắng chịu đau không phản ứng với những lời anh hỏi
"Chỉ cần em không liên lạc với cô ta, anh sẽ không như vậy nửa, có được không?!" - cô chỉ khẽ gật đầu
Kể từ khi bị ruồng bỏ ở 10 năm trước thêm với sốt cao khi dầm mưa Hạo Thiên đã tự đưa bản thân rơi vào căn bệnh rối loạn nhân cách hoang tưởng và phân liệt hay nói cách khác hành vi của anh sẽ mất kiểm soát và có phần cực đoan, anh đặc biệt không tin tưởng ai và luôn nghi ngờ về mọi thứ! Mỗi lần anh phát bệnh hầu như những nạn nhân của anh đều rất thê thảm! Đó cũng chính là con người mà Gia Tuyết vừa mới được gặp, dù yêu cô nhưng bản thân hoàn toàn không kiểm soát được mình! Từ khi cưới cô anh đã đến bác sĩ để chữa trị nó, nhưng vì giữa cô và Huỳnh Mẫn có chút thân thiết nên dẫn đến tâm tính của anh cũng thay đổi thất thường, hi vọng Gia Tuyết có thể chữa lành căn bệnh này cho anh! Và mong sự chân thành của anh sau này sẽ khiến Gia Tuyết yêu anh!
========
Mẫn bên này đứng ngồi không yên, cảm giác dường như Gia Tuyết đang có chuyện nhưng lấy tư cách gì quan tâm em ấy khi em ấy có chồng bên cạnh đây? Huống hồ anh ta lại biết Mẫn có tình cảm với vợ mình thì liệu có hợp tình không?!
(Đúng là Mẫn đã hại Gia Tuyết rồi Mẫn ơi! Bị đánh bầm dập bên kia kia kìa, bởi vậy Mẫn báo không hà)
Mẫn đi đến căn phòng giam kia, Bạch Hạc vẫn nằm yên bất động, có lẽ do thuốc bác sĩ tiêm quá mạnh, hoặc là cơ thể cô quá yếu, Mẫn tiến đến ngồi bên cạnh, bỗng mùi hương trên người Bạch Hạc lần nửa lại toả ra như cái lần đêm hôm đó Bạch Hạc khẩn khiết cầu xin Mẫn thoả mãn vậy, Mẫn ngửi thấy cảm giác bản thân như bớt căng thẳng, giờ Mẫn mới có thời gian nhìn ngắm Bạch Hạc, quả thật cô rất đẹp, sở hữu gương mặt lai Nga, sóng mũi cao, đôi mắt long lanh hai mí, đôi môi trái tim, da thì trắng quả nhiên là một cô gái bao chàng trai mơ ước! Tay Mẫn chợt lướt dọc sóng mũi cô, lòng Mẫn có chút gì đó không đúng, cái cảm giác tình cảm này như là đối với Gia Tuyết vậy, bỗng Mẫn giựt tay lại mà rời khỏi phòng!
Mẫn tự chấn an bản thân
"Chỉ là mày đang nhớ đến em ấy, chứ đây không phải cảm giác dành cho cô ta, đúng..đừng lầm tưởng"
===========
Cả hai đều có căn bệnh mà không phải ai cũng có thể biết vì cả hai đều hướng nội, liệu rồi hai người con gái kia có thật sự ổn khi bên cạnh hai con mảnh thú ngủ quên hay không?!
Haiz thật khó nói...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro