Chương 7: Mùi cơ thể em rất câu dẫn (***)
Phương Lão Gia luôn cố tìm kiếm tung tích của con gái nhưng đều bất lực, ngày nào chưa tìm được xác cô ngày đó ông vẫn còn hi vọng rằng con gái mình Phương Bạch Hạc vẫn còn sống, ông đưa tin ra khắp mọi nơi kèm hình ảnh con gái mình treo thưởng cao nếu ai nhìn thấy cô ấy! Nhưng cũng đã gần 3 tháng trôi qua đều không có ai báo tin đã từng gặp cô ấy, ông hàng ngày vẫn ngồi cạnh linh vị của vợ quá cố mà cầu xin có một phép màu nào đó xảy ra!
"Tất cả lỗi lầm xin hãy đổ lên đầu anh, đừng bắt con bé phải gánh chịu, em à nếu có linh thiêng hãy để lại chút tin tức cho anh để tìm con bé có được không?!"
===========
VÙNG NÚI CAO PHÍA BẮC
Sáng hôm sau Bạch Hạc cuối cùng cũng đã tỉnh,cô nặng nề hé mở mi mắt của mình để nhìn mọi thứ xung quanh, căn phòng chìm trong một màu u tối chỉ len lỏi những tia nắng chiếu vào, cô cảm nhận thân thể mình có gì đó không đúng, hoàn toàn mất hết lực, đau nhức khắp cơ thể, nơi đó cảm giác dường như có ai thô bạo xâm chiếm khiến nó rất đau rất rát, cô dùng tay mình sờ vào nơi đó quả nhiên nó đang sưng lên so với bình thường, ở giữa rất đau, cô cố sức chống cơ thể ngồi dậy, đầu cô đang loay hoay nhớ lại hình ảnh khi tối , là bản thân nài nỉ một cô gái thoả mãn mình, cô lắc đầu không tin đó là sự thật, bản thân lại phóng túng như thế sao? Đúng rồi là thuốc kích dục đã khiến cô ra nông nỗi này.
Vì căn phòng tối nên cô hoàn toàn không nhìn thấy Mẫn nằm kế bên mình, cô định bước xuống giường vào tolet thì vô tình làm Mẫn tỉnh giấc
"Tỉnh rồi sao mèo con?!"
"Áaaaaaa... sao cô lại ở đây?"
Mẫn với tay bật công tắc đèn căn phòng bỗng trở nên sáng ấm với ánh đèn vàng, cô nhìn xuống thấy bản thân không còn một mảnh vải che thân lập tức kéo mền che lại,gương mặt ửng đỏ, Mẫn quay sang nhìn càng thấy đáng yêu hơn
"Ngại gì chứ, cơ thể cô chỗ nào mà tôi chưa nếm qua..
Cô tức giận tát thẳng mặt Mẫn một phát rõ đau, khiến Mẫn hơi bất ngờ và nổi giận liền chườm người dậy đẩy ngã cô ra sao, hai tay cô vẫn nắm chặt chiếc mền che ngang ngực
"Dám đánh ta sao? Ngươi có tin chuyện tối qua sẽ lặp lại ngay lập tức không?!"
"Đồ biến thái... tránh xa tôi ra... đồ tồi..."
"Chửi hay lắm, để ta xem ngươi còn chửi nổi không?!"
Mẫn kéo chiếc mền khỏi tay cô, cô bật dậy bước xuống giường định bỏ chạy, Mẫn nắm lấy cánh tay thô bạo đẩy ngã cô xuống giường,kịch liệt phản kháng thì Mẫn dùng tay bóp ngay cổ cô khiến cô không cách nào lấy được oxi để thở gương mặt càng đỏ bừng hơn...cô càng như vậy càng thức tỉnh con thú dữ trong lòng Mẫn hơn
"Đồ không biết tốt xấu, chửi đi, chửi ta xem nào?"
Cô cố gắng lấy hai tay đẩy tay Mẫn ra nhưng vô ích, cô ngạt thở đến hai mắt ngắm nghiền lại , Mẫn mới chịu buông tay, cô ho sặc sụa vì ngạt, hai má cô ửng hồng lên như đánh má hồng vậy, ánh mắt căm ghét nhìn Mẫn tức giận quát
"Cô có giỏi thì giết tôi đi..."
"Giết ngươi? Đôi tay ta chỉ biết làm người khác sung sướng, chứ chưa từng biết giết người..."
"Đồ bệnh hoạn..."
Mẫn tát vào má cô, khiến khoé môi rỉ máu, gương mặt cô vẫn không hề yếu đuối đi mà cứ đầy vẻ căm hận nhìn về hướng Mẫn
"Rất cá tính! Ngươi càng như vậy càng khiến ta có hứng thú hơn đó... "
"Biến đi.... đồ khốn"
"Ta xử lý công việc xong sẽ quay lại tìm ngươi, hi vọng đến đó ngươi vẫn giữ được thái độ như bây giờ! Lần tới sẽ không nhẹ nhàng thế đâu..."
Mẫn rời đi bỏ lại cô với trăm ngàn suy nghĩ ngổn ngang, cơ thể cô bỗng run rẩy vì bây giờ cô mới có cơ hội được ngắm kĩ căn phòng này, nơi đâu cũng là đồ chơi tình dục,có một bức tường với bốn góc đều là đai trói,một sợi dây lơ lửng từ trên cao thả xuống giữa phòng, nào là roi da, còng số 8, gel bôi trơn, ba con sâu cho nữ, dây thừng và còn nhiều thứ khác....cô hoảng loạn cực độ, chuyện gì đã xảy ra, mình là ai sao lại đến được đây? Cô gái kia là ai mà tàn nhẫn biến thái như vậy, liệu khi cô ta quay trở lại bản thân cô sẽ ra sao đây? Cô ôm lấy đầu cố nhớ lại thân thế nhưng đều vô ích, quần áo khi tối đều bị Mẫn xé rách không có nổi bộ khác trong căn phòng này để thay, cô đành quấn lấy chiếc mền kia không rời! Cô càng không biết được rằng bốn góc tường đều có camera quan sát mà chỉ có mỗi Mẫn mới đăng nhập vào được! Mọi cử chỉ hành động của cô đều bị Mẫn quan sát, Mẫn lấy tay sờ vào chỗ bị tát mà cười đầy ẩn ý
"Được lắm! Thú vị rồi"
=============
HẠO GIA - PHÒNG CỦA HẠO THIÊN
Gia Tuyết mệt mỏi mà nằm trên cánh tay của Hạo Thiên, Hạo Thiên đã thức từ rất lâu nhưng chỉ chống tay nhìn ngắm thân thể trần trụi của cô mà thầm nghĩ
"Nơi đó thật đặc biệt, mùi vị lại rất tuyệt" - mãi một lúc sau cô mới dụi mắt thức dậy, cô giật mình khi thấy bản thân đang nằm trong lòng Hạo Thiên, Hạo Thiên rất nhanh đã ôm cô lại
"Chào buổi sáng vợ yêu! Em là định bỏ chạy sao?"
"Anh... sao lại..."
"Thế nào khi tối đã chén sạch anh giờ lại muốn từ bỏ trách nhiệm sao?"
"Đồ biến thái...bỏ tay ra..."
"Bỏ cũng được! Nhưng mà anh lại nhớ hương vị của em rồi...hay là chúng ta... "
"Anh im đi... đừng nói nửa..."
Cô vùng vẫy để thoát khỏi đôi bàn tay rắn chắc của anh nhưng vô dụng, anh liên tục vuốt ve tấm lưng trắng ngần của cô trên đó còn có những dấu hoan ái khi tôi...Cô cứ uốn éo vì nhột rất khó chịu
"Em nhẹ nhàng xem nào? Nếu không đừng trách anh đổi bửa ăn sáng sang em đấy"
Cô bất lực đành nài nỉ anh với vẻ khó chịu
"Bỏ em ra đi, em không như vậy nửa..."
"Ai lại nan nỉ kiểu đó, gọi chồng xem nào?"
Cô đành phải nhẹ giọng yêu kiều mà vẻ mặt vô cùng không phục
"Chồng! Bỏ vợ ra đi mà... vợ không như thế nửa..."
Anh là rất hài lòng với biểu hiện bây giờ của cô, thật đáng yêu... Anh buông cô ra cười khoái chí, mặt cô vẫn tỏ vẻ khó chịu không cam tâm
"Sao? Lại dùng thái độ đó sao? Em là đang muốn anh ăn em sao?"
"Không! Không! (cười giả trân) Được rồi, em thức là được mà!"
"Cùng nhau tắm đi..."
Anh chưa kịp để não cô nhận tín hiệu thì đã nhanh chóng bế cô trên tay mà tiến đến cửa nhà tắm
"Này! Anh làm gì vậy? Em tự đi tắm được mà"
"Anh muốn... tự tay tắm cho em..."
"Bỏ em xuống đi... đồ lưu manh..."
Anh bế cô đặt vào bồn tắm, trước khi đám cưới anh đã chuẩn bị hết mọi thứ trong căn phòng này thành size lớn và đồ đôi, nên chiếc bồn tắm hiện tại bự hơn bình thường rất nhiều, anh xả nước chuẩn bị hương hoa hồng cùng nước ấm, sau đó bước vào bồn chung với cô, anh ôm cô từ phía sau, mùi hương cơ thể cô khiến anh mê đắm, tay anh vòng ngang cô, đôi tay lại bắt đầu hư đốn mà sờ soạn khắp nơi...
"Anh có thôi đi không?! Tối qua anh đã vắt cạn sức lực em rồi còn gì?"
"Do em quá mê người thôi, cơ thể em khiến anh không kìm chế được..."
Cô bất lực buông lơi cho anh muốn làm gì thì làm, làn nước ấm nóng thêm cơ thể anh áp sát cô càng khiến mọi thứ trở nên nóng hơn nửa, bỗng anh hôn vào sau gáy cô và nói
"Anh yêu em" - ba từ này cô rất mong chờ nhưng nó không phải đến từ anh mà là Mẫn, anh xoay người cô ngửa ra sau đối mặt anh,anh hôn vào môi cô một cách nhẹ nhàng tình cảm trái ngược lại với tối qua khiến cô trong khoảnh khắc như bị thôi miên mà đáp trả một cách nồng nhiệt, hôn lấy đôi môi của cô như dỗ ngọt cô vậy, rồi đỡ cô đứng lên dùng vòi sen rửa sạch thân thể cho cô, lấy xà phòng chà lên tấm lưng cho cô, nhẹ nhàng massage tắm rửa cho cô, cô lúc này vì mệt nên cũng chẳng phản kháng anh mà chỉ đứng yên hưởng thụ sự chăm sóc của anh,tắm xong anh bế cô như một công chúa rời khỏi phòng tắm, đồ của cô đều được anh chuẩn bị từ trước
"Sao anh biết size đồ của em?"
"Cái gì miễn là của em anh đều biết, trừ cơ thể của em...còn bây giờ thì cái gì cũng biết (cười gian)"
"Đồ damdang, không được nói nửa..."
"Được rồi! Em muốn tự mặc hay là anh mặc cho em?"
"Em tự mặc được rồi..."
"Vậy ý em là muốn anh mặc! Ok ok"
"Ơ anh lưu manh..."
"Hạo Thiên đây chỉ lưu manh với một mình em thôi Gia Tuyết..."
=======•=======
Thứ lỗi cho tôi khi viết H liên tục thế bày, đầu tôi bây giờ kiểu tối thuiiiiiiiiii như đêm không trăng không sao kakakakakakak
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro