Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Lần đầu (***)

Bạch Hạc tuy mất trí nhớ nhưng vốn dĩ là một CEO cấp cao thì việc suy nghĩ ra cách thoát thân không có gì là khó với cô, Cô nhẹ giọng van xin hai tên đàn em của A Đại rằng cô muốn đi vệ sinh, dĩ nhiên trước đó A Đại cũng đã dặn dò phải chăm sóc tốt Bạch Hạc nên hai tên này cũng chìu lòng mà dắt đi, trên đường đi cô quan sát xung quanh thấy hiện tại là thời điểm tốt để thoát thân vì ít có người canh giữ bên ngoài vì đây đang là giờ ăn trưa, cô cũng đi theo kế hoạch vào nhà vệ sinh, cô nhìn thấy có cửa sổ thông gió bên trên có thể thông ra bên ngoài, cô dùng hết sức bình sinh để trèo lên cánh cửa sổ đó, nó không quá lớn cũng không quá nhỏ đủ để thân hình mảnh khảnh của cô chui lọt qua, vừa trèo cô vừa giả vờ đang đi đại tiện để tránh sự nghi ngờ, mượn âm thanh ồn ào bên ngoài để đánh lừa hai tên kia, cuối cùng cô cũng thành công trèo qua cửa sổ mà thông ra bên ngoài nhà ăn, ở đây toàn là cỏ dại mọc cao, xung quanh là kẽm gai rất bén chỉ có một lối mòn duy nhất đến cửa chính gần vách núi, cô len lỏi vào đó nhưng cũng không cẩn thận làm kẽm gai xước vào phần thân thể gớm máu, nhưng để thoát thân cô cố gắng chịu đựng nó. Hai tên đàn em lúc này phát hiện có điều bất ổn nên gọi lớn

"Con nhỏ kia sao đi lâu vậy?"

Không hề có bất kì âm thanh nào phản hồi từ trong nhà vệ sinh, cả hai tên xông vào thì trống rỗng, trên cửa sổ thông gió lại bung ra, cả hai hiểu vấn đề liền bộ đàm cho những tên gác cổng khoá cửa tìm kiếm, lần theo dấu vết của cô để bắt lại nếu không e rằng hai tên sẽ phải chịu hình phạt rất nặng từ A Đại!Trời đúng là không chìu lòng người, lúc này A Đại và cả Mẫn cũng đã về đến dưới núi, đang di chuyển lên kho hàng, Mẫn có chút hơi men trong người vì khi nãy có hơi quá chén ở buổi tiệc, vừa đi họ vừa bàn về số người hiện đang đủ điều kiện giải phẫu lấy nội tạng,Mẫn kêu A Đại lên trước còn bản thân đứng ở đây hút một điếu thuốc trong đầu lại tràn về hình ảnh của Gia Tuyết, lúc này Bạch Hạc cũng vừa tìm đến được cửa, hai tên thuộc hạ cũng đuổi kịp hét lớn "Đứng lại con khốn'' - Bạch Hạc tay đang rỉ máu chạy đến chỗ của Mẫn cầu cứu...

(ơi là trời, cầu cứu đúng người quá luôn rồi)

Bạch Hạc đứng nép sau lưng và nắm lấy cánh tay của Mẫn

"Chị... cứu tôi... làm ơn cứu tôi..." - Hai tên thuộc hạ khựng lại, vẻ mặt nghiêm nghị cúi chào Mẫn, Bạch Hạc không khỏi bất ngờ chị gái này là ai mà hai tên kia cung kính đến vậy? Trong lòng cô đang xáo trộn cả lên thêm chạy nên cô thở gấp bên cạnh Mẫn,với góc độ nghiêng này thì Mẫn như một pho tượng điêu khắc hoàn mỹ vậy, thêm vẻ mặt lạnh lùng nửa thì đúng chất một soái tỉ luôn rồi,Bạch Hạc nhìn chăm chăm lại có chút liêu xiêu trước hình ảnh này, A Đại cũng được báo tin Bạch Hạc bỏ trốn anh đã quay ra cổng thì nhìn thấy Bạch Hạc đang đứng phía sau Mẫn, Mẫn với vẻ mặt lạnh lùng nhìn Bạch Hạc và hỏi

"Cô là ai?" - Bạch Hạc có chút sợ sệt rút tay mình về và ậm ừ

"Tôi...tôi..." - A Đại chen ngang

"Chính là cô gái bất tỉnh hôm trước! Vì chị bận quá nên không để tâm đến cô ta ở nhà giam tù nhân"

"Hửm... (chau mài)"

"Còn đứng đó làm gì? Mau bắt cô ta nhốt lại đi, hai tên vô dụng..."

Hai tên tiến đến định bắt lấy Bạch Hạc, cô rất nhanh lần nửa lấy Mẫn ra che chắn và lần nửa cầu xin

"Tôi xin chị... hãy tha cho tôi... tôi không muốn về đó..."

Mẫn phất tay hai tên thuộc hạ lui lại, ánh mắt sắc bén nhìn Bạch Hạc

"Nói xem vì sao tôi phải cứu cô?"

"Vậy vì sao chị lại nhốt tôi chứ? Tôi và chị không thù không oán tại sao chị lại cho người bắt tôi..."

"Cũng có chút bản lĩnh đó, còn đủ bản lĩnh đứng đây đối chấp với tôi..."

Vừa dứt câu, Mẫn đã bế hẳn Bạch Hạc lên trước sự ngỡ ngàng của cô lẫn bọn đàn em, Mẫn bế Bạch Hạc quay trở về phòng giam giành riêng cho nô lệ tình dục của mình, cô liên tục vùng vẫy nhưng Mẫn dùng sức giữ chặt lấy khiến cô không cách nào thoát ra được trong đầu cô thầm nghĩ

[Tại sao lại có một nữ nhân mạnh đến vậy chứ]- Mẫn vừa đi vừa hâm doạ

"Để tôi xem cô còn đủ bản lĩnh trước mặt tôi lắm lời nửa hay không?!"

"Thả tôi ra... chị làm cái gì vậy... chị điên sao?"

"Hừm... hôm nay quả thật là tôi đang điên, hay là cô điên cùng tôi đi..."

Rất nhanh cánh cửa phòng đã được mở ra sẵn chờ Mẫn, Mẫn vừa bước vào cánh cửa cũng được đóng sầm laị, Bạch Hạc lại trỗi lên một suy nghĩ

"Cuộc sống của mình, sao lại trở nên đen tối như vầy chứ" - Mẫn thô bạo quăng cô xuống giường lông thú trước mặt, vết thương trên cánh tay bị động khiến cô nhăn nhó vì đau, Mẫn cởi bỏ lớp áo Vest rườm rà kia xuống, chiếc áo sơ mi trắng bên trong cũng đã dính tí máu của Bạch Hạc, Mẫn cởi bỏ chiếc cà vạt đang đeo, cầm nó trên tay mà tiến đến chỗ của Bạch Hạc. Cô nhìn gương mặt đầy chiếm hữu kia của Mẫn mà cơ thể run lên từng cơn, Mẫn là dùng nó để trói tay cô lại, Bạch Hạc bị giật mạnh tay ra phía sau, vết thương lần nửa bị chạm đến mà đau nhói

"Áaaa đau quá... chị làm tôi đau đó..." - Mẫn bóp lấy chiếc miệng nhỏ nhắn của Bạch Hạc sẵn tiện bỏ vào miệng cô một viên thuốc kích dục loại mạnh, cô ho sặc sụa nhưng viên thuốc đã được nuốt vào trong

"Chị cho tôi uống thứ gì vậy?"

"Một thứ khiến cô ngoan ngoãn hơn lúc này"

"Chị điên rồi..."

Mẫn tát lên gương mặt của cô một cái rất mạnh mà đau điếng, nước mắt cô trực trào trên khoé mắt nhưng cô chỉ xoa nơi gò má của mình chứ không hề rơi nước mắt

"Tại sao cô không nhẹ nhàng như em ấy chứ, chết tiệt...Ai cho cô xinh đẹp trước mắt tôi vậy hả?..."

Cơ thể cô bắt đầu có kích ứng với thuốc, nó nóng lên rất nhanh, rất nóng, cơ thể như có trăm ngàn con kiến nhỏ cùng cắn một lúc vậy, cô gãy hai bên cổ đến đỏ ửng nhưng vệt móng tay, gương mặt cô cũng đỏ bừng, ánh mắt lim dim mờ ảo với hình ảnh Mẫn trước mặt, cô sản sinh ra ảo giác và nói những lời damdang

"Làm ơn... làm ơn hãy đến chiếm lấy tôi..."

"Trông cô bây giờ có chút quyến rũ hơn rồi đó, van xin tôi, tôi sẽ giúp cô"

"Đừng... mà... xin chị hãy để tôi đi..."

"Còn nghĩ đến việc rời khỏi đây sao? mèo con... Nếu một cô gái đẹp trước mắt đang lẳng lơ thế này mà bỏ qua, e rằng cuộc sống này rất nhàm chán..."

Bạch Hạc lúc này đang giằng xé giữa hai lí trí muốn được rời đi và cầu xin được thoả mãn, cô không thể khống chế được bản thân nửa rồi, cô chủ động cởi bỏ những lớp quần áo trên người vì cơ thể đang rất nóng, cô thoát lớp áo ngoài ra để lộ vòng một căng tròn nhấp nhô theo nhịp thở

"Tôi... tôi rất khó chịu"

Mẫn đẩy cô ngã về phía sau, hôn ngấu nghiến đôi môi căng mọng của cô, sờ soạn khắp thân thể cô

"Đừng mà... chị định làm gì? Bỏ tay ra..."

Trong cơn kích thích cực độ này, cô hoàn toàn không có cách phản kháng, cô rất muốn, thật sự rất muốn, lúc này cô hét lớn nước mắt lần này thật sự đã chảy ra khắp gương mặt nhỏ nhắn đáng yêu của cô, khi Mẫn đang xâm nhập vào hạ thân trong trắng của cô!

"Aaaa Đau quá... tôi đau lắm..."

Mẫn cũng khá bất ngờ khi nhìn vào chỗ đó đã có máu,

"Thả lỏng nó ra, sẽ nhanh thôi"

Mẫn tăng tốc một nhanh hơn, âm thanh ma sát giữa tay và thành tử cung "phạch phạch" cô chống hai tay mặt ngước lên trên rên rĩ

"Áaaa...ưm, dừng lại đi, tôi xin chị..." - Mẫn tiếp tục di chuyển nhanh hơn bên trong đến cực độ,cô cố gắng hô hấp để lấy lại nhịp thở, lúc này tác dụng của thuốc cũng giảm đi, bắt đầu cảm thấy cơ thể mệt đừ ra vì kiệt sức. Cô lập tức buông lơi cơ thể mệt đừ của mình mà mệt mỏi nhắm mắt lại và ngủ thiếp đi!

=========

Đừng ai nói mình tà răm vì mình có một con quỷ, rất dữ luôn đứng sau lưng haha

Hãy bình chọn và bình luận góp ý cho mình nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro