Chương 35: Endfic
Hôm nay có lẽ sẽ là ngày kết thúc mọi thứ, Huỳnh Mẫn biết mọi thứ chỉ dừng lại khi một trong số họ nằm xuống, sự thù hận cũng nên đến lúc dừng lại rồi.
Ở phòng giam Hạo Thiên lẫn Hứa Phi đều sống không bằng chết, chỉ khác là họ vốn dĩ không hề có ý định phản kháng, vì họ không muốn làm tổn hại đến người con gái mà họ yêu quý.
"Câu trả lời của em thế nào?! Bạch Hạc?" - giọng nói của Huỳnh Mẫn cất lên, ánh nhìn chán ghét lẫn thương hại của Bạch Hạc nhìn về hướng cô đầy khinh rẻ
"Tôi còn có lựa chọn khác sao?!" - Bạch Hạc đứng trước mặt cô, từng chút một, cởi bỏ quần áo, cô nhìn Bạch Hạc tự thân dâng hiến nhưng lòng cô chẳng thấy một tí gì là vui vẻ
"Chị muốn thân thể tôi như trước đây vào đêm trăng tròn, tôi cho chị, nhưng chị làm ơn dừng lại mọi thứ đi Huỳnh Mẫn được không?! Chị ấy không có tội, rõ ràng chị là người đã tặng tôi cho chị ấy, chị là kẻ không cần đến tôi, vậy tại sao bây giờ lại muốn tranh giành kia chứ?!" - cô phì phà thuốc lá đến quặn thắt, từng đợt khói trắng như nỗi lòng cô toát ra ngoài, Bạch Hạc thậm chí không thể ngửi được mùi thuốc nhưng cũng cam tâm cố gắng chịu đựng nó, bởi vì trong lòng Bạch Hạc chỉ lo đến an nguy của Hứa Phi
"Đủ rồi" - Bạch Hạc dừng lại khi trên người chỉ còn mỗi nội y, cô chậm bước đi đến nhặt chiếc áo choàng vừa được Bạch Hạc tháo rơi tự do xuống đất lên, cứ thế choàng vào cơ thể mà vốn dĩ cô đã từng trân quý, Bạch Hạc chỉ nhìn cô không nói bất kì lời nào, nước mắt mặc nhiên rơi dài không thể kìm chế.
"Em yêu cô ta đến vậy sao?! Nếu chúng ta không xuất hiện biến cố, em có nguyện bên cạnh chị không!!!" - câu hỏi này Bạch Hạc hoàn toàn không biết cách trả lời, bởi vì Bạch Hạc chưa từng nghĩ đến việc sẽ bị chính tay cô bán đi, hay đúng hơn chưa từng nghĩ rằng mình lại yêu Hứa Phi.
"Chúng ta vốn dĩ ngay ban đầu đã là sự sai lầm, cho dù có hay không chuyện đó thì vốn dĩ con tim chị cũng không thuộc về em" - cô bước đi trong sự im lặng, Bạch Hạc ôm lấy cơ thể khóc đến nghẹn ngào, cô yêu Mẫn nhưng là Mẫn của trước kia, không phải Mẫn của bây giờ! Trong lòng Bạch Hạc vốn dĩ là sự lo lắng cho an nguy của Hứa Phi, nhưng liệu Hứa Phi có chết đi thì con tim Bạch Hạc cũng chẳng thể quay về bên cạnh Mẫn nửa, hà cớ phải cố gắng....
:"Chị chưa từng muốn làm tổn hại đến em...chưa từng!"
----------------
Hai ngày sau
Mẫm cho áp giải Hạo Thiên lẫn Hứa Phi ra giữa khoảng sân rộng lớn, Gia Tuyết lẫn Bạch Hạc cũng được chói chặt trên một chiếc ghế đẩu cạnh đó, họ có thể nhìn thấy cảnh Huỳnh Mẫn giết chết hai người bọn họ ra sao, hay đúng hơn là mọi thứ sẽ kết thúc!
Bên ngoài lúc này người của Hứa lão đã vây kín nơi đây, ông cho phát loa vào bên trong đề nghị tất cả hợp tác nhưng ông lại chẳng biết được rằng xung quanh đây đều là thuốc nổ chi chít, chỉ cần một cái bấm tay mọi thứ ở đâu sẽ tan biến không dấu vết.
"Nghe thấy gì không?! Là tiếng cha cô đó Hứa Phi! Thật may là ông ta đã kịp tìm đến đây nhưng bốn bề đều là thuốc nổ, cô muốn đổi mạng mình cho ông ta không?!" - họng súng chỉa về hướng của Hứa Phi, Bạch Hạc cạnh đó chỉ có thể ư a vì ngoài bị chói ra cô còn bị bịt miệng, cả cô và Gia Tuyết đều như nhau cả. Hạo Thiên cũng trong tình trạng sống dở chết dở
"Mày muốn làm gì?!"
"Mày nghĩ xem tao có thể làm gì?! Bùm! Cùng chết có được không?!" - Mẫn cười lớn như một kẻ điên, một tiếng đùng lớn phát ra, viên đạn đầu tiên ghim thẳng vào giữa chân của Hạo Thiên, hai hàng nước mắt của Gia Tuyết tuôn trào kèm theo những âm thanh ư a đầy bất lực, Mẫn cười khoái trá bắn liên tiếp những phát súng vào chân và tay của Hạo Thiên và Hứa Phi, cả hai đau đớn ôm lấy cơ thể đẫm máu của mình, ánh nhìn bất lực của Gia Tuyết lẫn Bạch Hạc vẫn dõi theo đầy chua xót
"Thả Gia Tuyết ra, mày muốn lấy mạng tao, tao cho mày" - giọng Hạo Thiên nài nỉ cô trong hi vọng cô sẽ hồi tâm tha cho vợ mình
"Mày có tư cách ra điều kiện với tao sao?!" - một tiếng súng lại phát ra, nó ghim thẳng vào vùng bụng của Hạo Thiên, máu chảy lênh láng khắp mặt sàn, trước mắt cô đều là máu tươi, cô như trở thành một kẻ khát máu chỉ muốn giết hết mọi thứ tồn tại ở đây, ngoại trừ Gia Tuyết và Bạch Hạc!
Lúc này người của Hứa lão cũng ập vào đến cổng, Huỳnh Mẫn như ở thế gọng kìm, Mẫn chỉa súng vào thái dương của Hứa Phi
"Ông còn giết thêm bất kì ai, tôi lập tức tiễn nó về trời" - Cô không hề hoảng loạn trước sự bao vây này, trái lại cô cảm thấy cuộc vui rất thú vị
"Bình tĩnh, mày muốn gì?!"
"Thả hết anh em của tôi ở đây ra ngoài trước, tôi sẽ tha cho nó"
"Được" - tất cả anh em của Huỳnh Mẫn rời đi trong lệnh của cô,chỉ có A đại bị thương nặng nhưng lại không muốn rời đi, không khí liền trở nên căng thẳng
Tất cả họng súng đều chỉa về hướng Huỳnh Mẫn,cô biết hôm sẽ là ngày kết thúc, cô chỉ vừa định nháy cò, những tiếng súng thi nhau bắn về hướng cô, cô chẳng khác gì một tấm bia, máu cũng vì thế chảy khắp mặt sàn, miệng cô vẫn nở một nụ cười như chào tạm biệt Gia Tuyết và Bạch Hạc.
Nơi đây chẳng khác nào một bãi bắn, chuyên dùng để xử tử tử tù, khắp nơi đều là máu, Gia Tuyết và Bạch Hạc được cởi trói lập tức chạy đến xem xét tình hình của Hứa Phi và Hạo Thiên, Mẫn lúc này đã chết với hàng chục vết đạn trên người, vẫn nụ cười mãn nguyện đó, thân thể mềm nhũng đẫm máu nằm trên nền đất lạnh lẽo, đúng là Huỳnh Mẫn cô độc, đến chết cũng tuyệt nhiên cô độc. Họ chẳng ai thương cảm cho cô ngay cả khi cô đã hi sinh mọi thứ vì họ, tình yêu là gì chứ? Chỉ là phù phiếm mà thôi!
Huỳnh Mẫn thật ra đáng thương hay đáng trách?
Chỉ duy nhất một tấm thân đầy máu ôm lấy cơ thể Huỳnh Mẫn chính là A Đại, anh gào thét tên cô trong vô vọng, mọi thứ đã hoàn toàn chấm dứt trong đau đớn....
"Chị cần gì phải làm vậy, làm gì có thuốc nổ nào kia chứ, chị gạt em....chị tỉnh lại đi.... Huỳnh Mẫn"
Không thể trách lòng người nhẫn tâm chỉ trách mình không đủ thấu hiểu, Gia Tuyết lẫn Bạch Hạc không phải muốn bỏ mặc Huỳnh Mẫn mà vốn dĩ mọi thứ đã được an bài!
----------------
Vài tháng sau
Mọi thứ đã trở về vị trí ban đầu, Hứa Phi lẫn Hạo Thiên đều đang tịnh dưỡng vết thương. Tình hình cũng rất khả quan, bọn họ quyết định kết giao thành bằng hữu...
Gia Tuyết cũng đặt di ảnh Huỳnh Mẫn về cùng với cha mình, cho dù Mẫn có thế nào vẫn từng là người của Gia phủ cô không nỡ để Mẫn lạnh lẽo ở tấc đất hẻo lánh ngoài nghĩa trang!
Bạch Hạc cũng tìm về với Phương Gia sau bao nhiêu lâu xa cách, cô và Hứa Phi đã về chung nhà, thứ họ dung dưỡng chính là tình yêu trong sự nghịch cảnh, họ biết trân trọng nhau hơn cho những tháng ngày sau đó!
Họ vẫn tưởng nhớ đến Huỳnh Mẫn nhưng đó chỉ còn là trong suy nghĩ! Mọi thứ ân oán cũng nên dừng lại ở đây! Đau khổ đủ rồi - xin hãy sống phần đời còn lại an yên và hạnh phúc!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro