Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34: Kịch hay phải đợi đông đủ

Căn phòng biệt giam tăm tối, Hứa Phi chỉ còn nửa mạng sống, nằm vật vã dưới sàn gỗ lạnh giá, thứ tồn tại trong suy nghĩ của Hứa Phi không ai khác chính là Bạch Hạc.

Một thứ ánh sáng chói mắt đập thẳng vào mắt, khiến Hứa Phi bất giác dùng tay che chắn cố né tránh ánh sáng kia, tiếng bước chân cứ thế một người rồi hai người, tiếng bước chân hổn tạp khiến khả năng phán đoán của Hứa Phi bỗng chốc suy giảm, cô chỉ biết đã có ít nhất hai người bước vào căn phòng này, cố gắng làm quen với thứ ánh sáng kia, cô mới có thể chầm chậm mở mắt

"Cảm thấy thế nào, Hứa đại tiểu thư?!" - giọng nói vừa bởn cợt vừa lạnh lùng không ai khác chính là Huỳnh Mẫn!

"Rất tốt" - câu nói vừa dứt, lập tức Hứa Phi bị hai tên đàn em lôi xềnh xệch dậy, màn hình trực tiếp có thể nhìn được mọi biểu cảm đau đớn trên gương mặt xinh đẹp của Hứa Phi, bên kia chính là Bạch Hạc!

"Còn rất mạnh miệng! Có muốn nói gì với em ấy không?!" - nghe nhắc đến Bạch Hạc cô liền kích động, vùng vẫy

"Mày định làm gì em ấy?! Vốn dĩ chẳng phải chỉ cần mạng của tao thôi sao?!" - ánh mắt lạnh lẽo cùng biểu cảm tức giận hiện rõ hết trên gương mặt của Hứa Phi, nhưng đáp lại chỉ là một nụ cười nhếch mép

"Đáng lý ra là vậy, nhưng xem ra mày cũng rất tài giỏi, có thể khiến em ấy xiêu lòng - yêu mày rồi" - nụ cười của Mẫn dần trở nên mất nhân tính, nếu ngày hôm đó Mẫn không dẫn theo Bạch Hạc thì liệu có ngày hôm nay không?! Nếu ngày đó Mẫn kiên định với Gia lão thì liệu có đám cưới của Gia Tuyết hay không?! Mọi thứ vốn dĩ không theo ý muốn con người, Mẫn sinh ra trong một cuộc hoan ái của mẹ mình và một gã đàn ông nào cũng chẳng biết, sinh cô ra trong môi trường loạn lạc, từ nhỏ Mẫn đang tự học cách bảo vệ mình thử hỏi một người gai góc như thế, chịu bao nhiêu tổn thương như thế, có thấy cuộc sống ban cho cô một ân huệ nào chưa?! Hay vốn dĩ cô được Gia lão đem về chỉ là vì biết ơn, rồi sao? Cô lại bán mạng để giành địa bàn, cuối cùng tình yêu mà cô tôn thờ cô trân trọng lần nửa bị chính người cô tôn kính ngăn cản, thử hỏi Mẫn làm sao không oán hận kia chứ, thứ có thể cho rằng xoa dịu được nỗi đau kia, cũng chỉ vì hoàn thành nhiệm vụ với Gia lão mà tận tay dâng hiến nó cho kẻ khác, thử hỏi nỗi hận này làm sao Mẫn nuốt trôi đây?!

"Mày không được động đến em ấy?!" - Hứa Phi dùng hết sức lực còn lại hòng phản kháng nhưng lần nửa, bọn đàn em của Mẫn cứ thế ra tay đến máu chảy thấm sàn, một đại tiểu thư Hứa gia, cả đất Campuchia chưa ai dám động đến, ấy vậy mà giờ đây lại thảm hại dưới tay Mẫn, nếu tài năng của Mẫn được áp dụng đúng nơi có lẽ đã là một nhân vật tầm cỡ nào đó. Huỳnh Mẫn nắm tóc Hứa Phi giật mạnh về sau

"Mày nên nhớ, em ấy đã từng làm ấm giường cho tao, cho dù mày có chiếm được con tim em ấy thì đã sao?! Thể xác em ấy mãi mãi thuộc về tao, hiểu chưa?! Mày nên biết ơn em ấy, vì em ấy chắc chắn sẽ thoả hiệp để cứu sống mày. Trước khi em ấy đưa ra quyết định tao chỉ là muốn xem sức bền của mày đến đâu thôi" - nhìn cảnh tượng này có lẽ với một số người đã là sự ám ảnh và sợ hãi nhưng với Mẫn vốn dĩ sống lên trong sự tan thương và giết chóc, thậm chí với Mẫn đây chỉ mới là một phần vạn của những gì mà cô đã từng trãi qua, cùng lắm mạng này đổi lấy mạng của kẻ khác.

Đàn em đưa khăn tay cho Mẫn lau vết máu, cứ thế Mẫn rời đi, Hứa Phi không còn sức để chửi rủa hay đúng hơn sự hành hạ này khiến Hứa Phi hầu như bất lực, thể chất cho dù có tốt đến đâu cũng không thể một tay chội mười tên đàn em của Huỳnh Mẫn, hơn nửa Hứa Phi đang muốn bảo vệ Bạch Hạc.

----------------

Lúc này phía Hạo Thiên đã có động tĩnh, anh ta đã tỉnh dậy, thứ anh ta muốn biết đầu tiên chính là

"Vợ tôi đâu?!" - tên vệ sĩ thân cận ậm ừ, Hạo Thiên nắm lấy cổ áo mặc cho vết thương ở ngực trái đang rỉ máu tức giận quát lớn

"Trả lời?!" - tên vệ sĩ thân cận từ từ tường tận kể lại mọi thứ cho Hạo Thiên, anh lập tức muốn biết tin tức của bọn họ ở đâu, nhưng điều đó chỉ dễ dàng với một ai khác, không phải với Huỳnh Mẫn, vì Mẫn có đủ khả năng để biến tin tức biến mất không dấu vết, ngoại trừ cô muốn mà thôi. Một cuộc gọi đường dài chỉ đích danh người muốn gặp chính là Hạo Thiên, trong Hạo Gia chắc hẳn vẫn còn tay mắt của Huỳnh Mẫn.

"Mày muốn gì Huỳnh Mẫn" - Giọng Hạo Thiên tức giận càng khiến Mẫn thêm thú vị

"Sao lại nóng vậy Lão đại, phiền Lão đại đến đây một phen, nhưng tôi nhắc Lão đại nhớ, đi một mình, đưa cái mạng của người đến đây, đổi lấy mạng của Gia Tuyết" - Nói rồi Mẫn lập tức cúp máy, Hạo Thiên dù có hét vào điện thoại cũng vô ích, bản thân Hạo Thiên biết ý Mẫn muốn gì, nếu để an toàn đưa người về e rằng Hạo Thiên phải mạo hiểm một chuyến.

:"Kịch hay vẫn đang đợi đủ người, xem ra cũng đến lúc nên kết thúc mọi thứ rồi"

----------------

Sáng sớm hôm sau Hạo Thiên giữ lời đi đến chỗ hẹn một mình, anh bị bịt mắt chói tay dẫn đi, mọi thứ anh có thể cảm nhận được bên ngoài là bằng trực giác, vết thương trên ngực trái vẫn âm ĩ nhưng điều anh và cả Hứa Phi muốn chính là người con gái họ yêu.

Mọi thứ rắc rối cũng nên kết thúc rồi, trong tâm trí của Huỳnh Mẫn cho dù biết Gia Tuyết và Bạch Hạc đã yêu Hạo Thiên và Hứa Phi nhưng cô chưa hề suy nghĩ đến việc sẽ làm hại họ, bởi vì họ vẫn chiếm một vị trí nhất định trong lòng của cô, dù cho cô có chết đi, thứ cô muốn bảo vệ cũng sẽ là bọn họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro