Chương 33: Em chọn đi
Mọi thứ đều được Huỳnh Mẫn bày binh bố trận cả, còn một người chưa xuất hiện chính là Hạo Thiên, bên phía Hạo Thiên vô cùng hổn loạn, từ ngày thân phận bị bại lộ, phe phái đối nghịch bắt đầu tìm cách triệt hạ Hạo Thiên, biệt phủ Hạo Gia luôn trong tình trạng báo động đỏ, chúng tìm cách đột nhập vào bên trong, Lão nhị đã tìm cách ngăn chặn nhưng mỗi ngày đều có hàng trăm sát thủ bỏ mạng tại đây nhưng hồi kết vẫn chưa dừng lại ở đó!.
Đã hai ngày trôi qua, Gia Tuyết cũng bỏ ăn hai ngày, cô muốn rời khỏi đây, cô không muốn nhìn thấy kẻ thù giết cha, càng không muốn bị khống chế, nhưng vốn dĩ cô chẳng có cách nào thoát ra bên ngoài, thứ cô nghĩ đến bây giờ không phải an nguy của bản thân mà là Hạo Thiên, trong giây phút quyết định cô chợt nhận ra rằng bản thân mình cần Hạo Thiên.
"Gia Tuyết!" - giọng nói A Đại cất lên, cô ngước lên nhìn A Đại với vẻ mặt không cảm xúc
"Anh đến đây làm gì?!" -trên tay A Đại chính là thức ăn cho Gia Tuyết, anh biết cô đã bỏ ăn hai ngày, anh sợ Gia Tuyết sẽ không thể trụ nổi, cho dù có muốn thoát khỏi đây ít nhất cũng phải có sức đã, anh đặt thức ăn xuống bàn, nhẹ giọng khuyên nhủ
"Em ăn tí gì đi! Em cứ bỏ ăn thế này không ổn tí nào cả" - Gia Tuyết phá lên cười chán ghét, ăn hay không ăn vốn dĩ chẳng phải đều như nhau sao, trong mắt cô A Đại cũng trở nên một tên khốn
"Anh biết hết mọi thứ chị ấy làm, tại sao không ngăn cản, anh có biết cha em chết thảm thế nào không? Hả!" - A Đại chỉ cúi xầm mặt im lặng, vốn dĩ anh không thể can ngăn, càng không thể khiến Huỳnh Mẫn ngưng lại, anh không thể!
"Xin lỗi em Gia Tuyết! Anh là không có cách nào" - cô hét lớn vào mặt A Đại "Cút", mặc dù là tổn thương nhưng A Đại không thể khiến cô tức giận hơn, nên cũng lặng lẽ bước ra khỏi phòng, A Đại chịu ơn của Huỳnh Mẫn anh không thể làm khác đi.
----------------
Bạch Hạc đột nhiên đau đầu dữ dội, mảng kí ức xưa cũ bỗng nhiên lúc ẩn lúc hiện, cảm giác đầu cô như nổ tung vậy, cô nhớ ra hết mọi thứ,nhớ ra mình đang ở công ty Phương Gia, rồi cô bị bắt cóc, sau đó là bờ vực sâu thẩm,bị nhốt và xảy ra đêm hoan ái với Huỳnh Mẫn, những chuyện đã xảy ra trong kho hàng phía Bắc, bản thân bị chính tay Huỳnh Mẫn tặng cho Hứa Phi,họ lần nửa xảy ra chuyện mà cô không mong muốn,những khoảng thời gian bên cạnh Hứa Phi cho đến khi cô bị bắt đến đây, mọi thứ đều được liên kết lại với nhau làm một, Bạch Hạc đã nhớ lại tất cả...
Vệ sĩ mang thức ăn vào phòng cho cô, cô chỉ khẽ yêu cầu "Anh có thể gọi chủ nhân của các anh đến đây giúp tôi không?!" - tên vệ sĩ chỉ im lặng gật đầu rồi rời đi.
Trong lòng cô lúc này chỉ muốn chính tay tát Huỳnh Mẫn một cái thật đau, để hạ cơn tức giận trong lòng mình, mọi thứ mà Mẫn làm cô tuyệt nhiên nhớ rất rõ không quên một điều gì,kể cả những lời Mẫn đã hứa với cô!
Một lát sau Huỳnh Mẫn cũng mở cửa bước vào, vẫn là nét mặt lạnh lùng kia, gương mặt tuyệt nhiên cuốn hút đến khó tả, chính nét mặt này đã có lần Bạch Hạc muốn đi bên cạnh Huỳnh Mẫn mãi mãi, nhưng chỉ tiếc rằng đó chỉ là suy nghĩ của riêng Bạch Hạc mà thôi...
"Em nhớ chị rồi sao - mèo nhỏ!!!" - Huỳnh Mẫn thản nhiên sờ vào càm nâng gương mặt của cô lên cao, ánh mắt cô tuyệt nhiên chán ghét,còn Mẫn ánh mắt như thể muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy, chưa đầy một giây sau, một tiếng "bốp" rõ to phát ra, gương mặt Huỳnh Mẫn lập tức ửng đỏ, Mẫn không hề tức giận chỉ mỉm cười xoa lấy má của chính mình
"Cảm giác lắm, em lại muốn giở trò gì đây?!" - cô nhìn thẳng vào ánh mắt của Mẫn, nhẹ giọng đáp
"Muốn giết chết chị" - câu nói nghe như đang đùa, nhưng thật ra đó là ý nghĩ mà cô đang nghĩ trong đầu, nhìn gương mặt Mẫn lòng cô đột nhiên tức giận
"Được! Trước khi em muốn giết chết chị, thì cũng nên đáp ứng chị một chút" - Mẫn bất ngờ đẩy ngã cô xuống giường, cứ thế cưỡng hôn cô, mỗi khi Mẫn bên cạnh cô bản năng của một con sói đói lập tức trỗi dậy, cơ thể đã từng thuộc về Mẫn, cơ thể khiến Mẫn chỉ muốn giữ lấy làm của riêng, cuối cùng cũng quay về rồi
"Ưm...thả ra..." - cô dùng hết sức bình sinh giằng co với Mẫn, dù Mẫn có khoẻ hơn nhưng cũng chẳng cách nào ngự trị đôi môi ấy, cô cắn vào môi Mẫn, khiến Mẫn đau điếng mà buông tay
"Em thích mạnh bạo từ bao giờ vậy?! Chẳng phải trước đây em còn xin chị nhẹ nhàng sao?!" - hai cánh tay bị Mẫn giữ chặt trên đỉnh đầu, gương mặt cô tức giận đến ửng đỏ
"Huỳnh Mẫn! Lần nửa tôi muốn chị biết, tôi là Phương Bạch Hạc, tôi không phải mèo con của chị, càng không dễ dàng để chị ức hiếp,trước đây đúng là tôi đã rung động với chị, nhưng không có nghĩa bây giờ vẫn vậy, tôi thậm chí chỉ muốn giết chết chị ngay lập tức...đồ khốn nhà chị" - cô vùng vẫy muốn rời khỏi vòng tay của Mẫn nhưng vô dụng, với tư thế này Mẫn hoàn toàn đang khống chế cô. Mẫn chỉ cười đầy hứng thú
"Em nhớ lại hết mọi thứ rồi sao?! Bạch Hạc tên rất hay, để chị đoán xem có phải em đã yêu ả Hứa Phi rồi không?!"
"Cho dù có thì sao? Chị ấy vẫn hơn một kẻ khốn như chị, thả tay ra..."
"Em chẳng thấy vô ích sao?! Ả ta đang ở đây, nếu em cứ thích không nghe lời, thì ả ta sẽ thảm lắm - em nhìn xem" - Mẫn chiếu hình ảnh Hứa Phi lên màn hình tivi gần đó, thân thể đầy máu nằm gục dưới nền đất,gương mặt kiệt tác kia bỗng trở nên thê thảm đến đáng thương, Hứa Phi vốn là một nhân vật tầm cỡ, chưa ai dám động đến cô nhưng giờ nhìn xem, Hứa Phi người không ra người, ma không ra ma....
"Chị muốn gì?! Thả chị ấy ra"
"Muốn gì sao?! Dĩ nhiên là mạng của ả ta, còn có cả em nửa, chị đột nhiên không có hứng thú với em nửa, hay là chị cùng chơi đùa với ả ta?!" - Mẫn buông rời cánh tay đang giữ chặt Bạch Hạc ra, trên mặt Mẫn chỉ tồn tại một nụ cười thâm sâu khó đoán, Mẫn châm một điếu thuốc, rít một hơi thật sâu rồi phả vào không khí, Bạch Hạc sửng sờ đến mức cô chỉ nằm im không thể cử động, cõi lòng cô bỗng dưng có chút xót xa
"Giữa chúng ta đã từng rất vui vẻ, không phải sao?! Chị muốn em suy nghĩ thật kĩ trước khi đưa ra quyết định của mình" - Huỳnh Mẫn cứ thế rời đi, những giọt nước mắt của cô bỗng dưng rơi dài, bên cạnh Hứa Phi cô từng muốn quay về bên Huỳnh Mẫn nhưng đến khi nhớ ra mọi thứ lí trí và con tim cô lại chỉ hướng về mỗi Hứa Phi, nhìn Hứa Phi người đầy máu cõi lòng cô tuyệt nhiên đau nhói, cô biết Hứa Phi đến đây là vì cô, nhưng Huỳnh Mẫn xem ra đã quá nặng tay rồi!
:"Phải làm thế nào mới có thể cứu chị ra ngoài đây - Hứa Phi. Tại sao chị lại đến đây chứ"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro