Chương 31: Chị là ai?!
Hạo Thiên vẫn hôn mê, vết thương tuy không có ảnh hướng mạng sống nhưng vẫn khiến anh kiệt sức vài ngày, anh được đưa về Hạo Thiên dưới sự giám sát của Lão Nhị, dù sao anh cũng là Lão Đại của ban hội, mọi thứ vẫn nằm trong sự kiểm soát của anh! Nếu để anh chết đi trong lúc bày e rằng ban hội sẽ loạn mất, Huỳnh Mẫn trước khi rời đi đã tặng cho Hạo Thiên một món quà quá lớn, ai cũng lăm le vị trí Lão đại nên việc anh bị lộ thân phận cũng ít nhiều gây ảnh hưởng đến anh, nhưng người muốn giết anh nhất không phải họ mà là Huỳnh Mẫn!
Ngày hôm sau cả Bạch Hạc lẫn Gia Tuyết đều đã tỉnh, Bạch Hạc vốn không nhớ ra Huỳnh Mẫn, càng không biết rốt cuộc mình bị bắt đến đây vì điều gì, với tính cách một CEO cô hầu như không phản kháng hay la ó ỏm tỏi như những người khác, cô tuyệt nhiên bĩnh tĩnh đến lạ, bên ngoài có người mở cửa bước vào, không ai khác chính là Huỳnh Mẫn.
Cô ngó nghiêng ngó dọc, không hề có chút phản ứng nào, ánh mắt cô tuyệt nhiên xa lạ, Mẫn tiến đến chiếc ghế gần đó ngồi xuống, im lặng trên tay là điều thuốc lá với một đầu đỏ rực, Mẫn rít một hơi thật sâu rồi nhẹ nhàng nhả làn khói trắng ra ngoài không trung, cô vì không thể chịu được mùi thuốc lá nên lập tức ho sặc sụa, Mẫn ngoảnh về hướng cô nhìn đầy âu yếm
"Em thật biết cách khiến người khác say đắm, bên cạnh cô ta em thờ ơ với chị đến vậy sao mèo con?!" - ánh mắt cô vẫn khó hiểu, tại sao ai cũng gọi cô là mèo con chứ, nhưng ý của người trước mắt có phải đang muốn nhắc đến Hứa Phi không
"Tôi không phải mèo con,tôi là Phương Bạch Hạc hơn nửa tôi không quen biết chị! Chị là ai?!" - Mẫn cũng vô cùng kinh ngạc, Mẫn vứt điếu thuốc lá xuống sàn dùng mũi chân đè dí đến tắt hẳn
"Em đang muốn giả vờ để trốn tránh chị đúng không?! Ả Hứa Phi đó đã làm gì em?!" - Mẫn nắm lấy cổ tay cô rất chặt, cô không hề sợ hãi, nhưng cái cảm giác thật quen thuộc làm sao, ánh mắt này, gương mặt này với cô đã gặp ở đâu đó rồi thì phải
"Chị làm tôi đau đấy, chị ấy chẳng phải là người yêu của tôi sao?! Nếu vậy không có lí do để chị ấy hại tôi, trái lại chị mới là kẻ nên đề phòng" - Mẫn tức giận đẩy ngã cô về phía sau, cứ thế áp sát mặt mình nhìn thẳng vào đôi mắt cô, nét đẹp lai này ngay ban đầu đã là thứ vũ khí giết chết Mẫn, lần này cũng không ngoại lệ, với góc độ này họ thậm chí đã mặt kề mặt, hơi thở của cả hai đối phương đều dễ dàng cảm nhận được, thậm chí lần này, tim cô không hề loạn nhịp mặc dù trước đây mỗi khi thế này tim cô sẽ loạn nhịp vì Mẫn, lần này lại không một chút gì cả, trái lại cảm giác này lại có với Hứa Phi
"Em thật sự không nhớ chị là ai sao?!" - vừa dứt câu cô chỉ khẽ lắc đầu, một giây sau đó môi cô đã bị Mẫn ngự trị, ngay lúc này tim cô mới thật sự có cảm giác, cô không đẩy Mẫn ra càng không hề phản kháng, cô như bị thôi miên cứ thế nuông chiều theo Mẫn, những mảng kí ức mờ nhạt chạy dọc trong suy nghĩ, cô cảm giác người này rất quen nhưng lại chẳng thể nhớ rốt cuộc giữa hai người họ là cảm giác gì, tay Mẫn mân mê dọc cơ thể cô, cô đột nhiên muốn cự tuyệt, nhưng dường như đã quá trễ, thậm chí cô đã bị Mẫn khoá chặt thân bên dưới, cô cố gắng ngưng nụ hôn với Mẫn
"Chúng ta có lẽ là quá đường đột rồi, tôi không nhớ chị là ai, càng không muốn để chị..." - câu nói lấp lửng kia cũng đủ Mẫn hiểu được ý phía sau của nó, Mẫn dùng tay che miệng để cô không nói được trọn vẹn ý
"Chúng ta đã từng yêu nhau, em vốn dĩ phải nên là của chị, em không nhớ gì cũng tốt, chúng ta có thể bắt đầu lại mọi thứ" - nói rồi Mẫn cố ý xé rách áo của cô, cô trong lúc chẳng có chút phòng bị nên chỉ có thể cố đẩy Mẫn ra, nhưng càng cự tuyệt Mẫn càng mạnh mẽ hơn, Mẫn hôn vào cổ cô, hai cánh tay cô bị Mẫn giữ chặt luôn cả nửa thân dưới cũng bị kẹp chặt, cô chỉ có thể gồng người và la hét "Đừng... mà..." - nhưng cho dù có vậy thì đã sao chứ?! Vẫn không thể ngăn lại ham muốn của Mẫn, cô chỉ có thể nhẹ giọng cho dù chưa biết liệu có thể khiến Mẫn dừng lại hay không nhưng cô quả nhiên không muốn thế này....
"Chúng ta chẳng phải là yêu nhau sao?! Nếu yêu nhau sao chị lại cưỡng bức tôi chứ? Tôi ghét chị, ghét chị" - Mẫn khựng lại, cứ thế rời bỏ nụ hôn trên cổ cô, vì chiếc áo đã bị xe rách nên nhịp thở gấp của cô khiến vòng một cứ nhấp nhô liên tục, Mẫn nhìn cô rồi chầm chậm buông lơi cả hai tay, cô không bỏ chạy, càng không che chắn cơ thể bởi vì cô không còn đủ sức nửa....
"Quả nhiên em chẳng nhớ gì nửa, nhưng chỉ có một thứ mãi như vậy chính là em vẫn ghét chị - em nghỉ ngơi đi, tí nửa chị sẽ cho người mang quần áo mới đến cho em" - Mẫn đứng dậy rời đi, đầu cô bỗng dưng cảm thấy đau nhức, cô nhắm nghiền hai mắt, gương mặt Mẫn liền hiện lên, những hình ảnh chẳng biết đã từ bao giờ cứ hiện trong tâm trí, cô rất muốn biết liệu rằng đã có chuyện gì xảy ra với mình, tại sao có một Hứa Phi rồi lại xuất hiện thêm một người không những muốn bắt giữ cô còn muốn cưỡng bức cô kia chứ?!
Mẫn rời đi không nói bất kì lời nào, chỉ căn dặn đàn em mang quần áo mới vào cho cô, trong mắt Mẫn vẫn là sự tội lỗi với cô, thậm chí Mẫn không thể làm chuyện đó khi cô không muốn, điều đó sẽ khiến kí ức không mấy đẹp đẽ lần nửa phá hỏng mọi thứ....
Trái lại với cô - Gia Tuyết sau khi tỉnh lại lập tức kêu gào,cô đập phá hết tất cả những thứ có trong căn phòng này, có lẽ điều cô muốn làm nhất bây giờ là đánh chết Huỳnh Mẫn, bên ngoài những tên canh giữ không biết phải ứng phó ra sao, liền báo cho A Đại, A Đại cũng chỉ biết tìm Mẫn, trong lúc này vốn chỉ có Mẫn mới có thể khiến Gia Tuyết giảm bớt sự tức giận
"Thả ta ra, các người nghe không...hả? - khốn kiếp"
"Tiểu thư Gia Tuyết đừng gào nửa, chúng tôi sẽ gọi Mẫn đại nhân đến ngay"
Ngoài mối thù giết cha ra, Huỳnh Mẫn vốn dĩ còn khiến cô trở nên bất nhân bất nghĩa, khiến cô chính tay đâm vào ngực của chồng mình, người đã hết lòng che chở cô, khiến cô tự ghét chính bản thân mình, khiến cô trở thành một kẻ ngốc!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro