Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30: Muốn mạng của mày

Ngay từ ban đầu họ có thể xuất phát điểm chính là tình yêu, nhưng cho dù có cố gắng vì đối phương bao nhiêu thì thứ họ nhận lại là gì chứ?! Chỉ là sự vô tâm của đối phương.

Nếu Gia Tuyết dứt khoác cự tuyệt cha mình thì liệu đám cưới với Hạo Thiên có diễn ra?!

Nếu Huỳnh Mẫn mạnh mẽ hơn, kiên trì hơn để cố gắng thuyết phục cha nuôi thì Gia Tuyết đã không cần lấy Hạo Thiên, cô cũng chẳng cần chúc phúc người cô yêu hạnh phúc, cũng không chính tay dâng hạnh phúc của mình cho Hạo Thiên, mọi thứ có thể đã khác!

Vậy nếu Bạch Hạc không nảy sinh tình cảm của mình trong lúc bên cạnh Huỳnh Mẫn thì đã không bị tổn thương, không bị Huỳnh Mẫn dùng làm điều kiện để trao đổi, không phải ôm sự nuối tiếc bên cạnh Hứa Phi!

Nếu Hứa Phi không trân trọng Bạch Hạc thì liệu cô có thay đổi bản thân mình vì Bạch Hạc đến thế không!!!

Họ vốn dĩ đều nảy sinh tình cảm với đối phương chỉ tiếc rằng thứ họ muốn không phải là thứ đang tồn tại bên cạnh họ mà thôi! Trong tình cảm không có đúng và sai, chỉ có đúng thời điểm hay là sai thời điểm mà thôi....

----------------

Một căn nhà uy nga nằm cạnh bãi biển xinh đẹp, cứ nghĩ đây sẽ là nơi nghỉ dưỡng và một nơi dành cho sự yêu thương, thế nhưng... nơi đây lại là nơi kết thúc mọi thứ. Màn đêm chính là thứ con người sợ nhất, vì nó hầu như thấu hiểu mọi thứ bên trong một con người, là nơi con người thật nhất của chính mình trỗi dậy mạnh mẽ nhất, là bản ngã đúng nhất được bộc lộ.

Hôm nay trăng thật đẹp, ánh trăng như cách nói hộ tiếng lòng thổn thức của Huỳnh Mẫn, một phòng là Bạch Hạc, một phòng là Gia Tuyết... Nơi căn phòng lạnh lẽo của chính mình, tâm can cô như kêu gào khẩn khiết vì ngột ngạt, vì sắp cạn kiệt hơi sức nhưng mọi thứ đều vô ích, đều muộn màng... trên tay Mẫn là chai rượu vang ưa thích,cô cứ uống và uống cũng chẳng biết bản thân đã uống bao nhiêu nửa rồi,tay còn lại cầm một điếu thuốc nghi ngút khói, không gian liền trở nên ảo ánh, căn phòng không bật đèn, chỉ có ánh trăng sáng rọi thẳng vào khung cửa sổ mà thôi.

Con người không biết không có tội, nhưng con người biết mọi thứ nhưng lại tỏ ra không biết gì mới thật sự là tội lỗi! Cô chỉ cười thanh lãnh giữa bốn bề đơn độc, chẳng phải thứ cô muốn đều ở đây sao?!

Một người là người con gái cô yêu nhưng cũng chính cô mang người con gái ấy cho kẻ khác, cũng chính mắt cô nhìn thấy người con gái ấy mang những nỗi đau vì cô!

Một người là người con gái cô đem lòng bảo vệ và chiếm hữu nhưng cũng chính tay cô đặt người con gái ấy lên cán cân của danh vọng! Hối hận sao?! Không đúng phải là sự tội lỗi thì mới đúng...

:"Có biết vì sao chị không muốn buông tay không?! Bởi vì em là chấp niệm của chị em biết không Gia Tuyết...chị giết người nuôi dưỡng mình để mong có lại được em, có phải chị sai rồi không?!"

:"Có biết vì sao chị không muốn cho em hạnh phúc không?! Bởi vì em là sự hối tiếc của chị, chị đã từng muốn bên em đến cuối cùng nhưng lại để em theo cô ta, những gì của chị mãi mãi là của chị, em hiểu không tiểu Miu?!"

Không gian trống vắng bao trùm lấy tâm can đang nổi loạn của Huỳnh Mẫn, rượu đáng lẽ sẽ say nhưng với Huỳnh Mẫn lại vô cùng tỉnh táo, cô cũng chẳng biết bản thân mình muốn gì hay đúng hơn sự thù hận đã chiếm giữ lấy một nửa lí trí và linh hồn, nó không cho phép cô dừng lại, càng không cho phép cô nhận thua, kết cục dù bi thảm cũng là sự sắp xếp cả rồi, cô sẵn sàng đón nhận nó như cái cách đón nhận thế giới này theo một chiều hướng chấp nhận mọi thứ....

Trong căn phòng kia cả hai người Bạch Hạc và Gia Tuyết đều đang hôn mê, mọi thứ với họ không chỉ là một giấc mộng dài, mà còn là chuỗi ngày không biết sẽ xảy ra chuyện gì tiếp theo. Liệu rằng tình cảm của hai người họ có đang dành cho Huỳnh Mẫn nửa không?!

Hứa Phi đã về đến Hứa Gia lập tức nhận tin Bạch Hạc đã bị bắt đi, biệt tăm biệt tích, cô lập tức nổi cơn thịnh nộ, nắm lấy cổ áo một trong số những tên vệ sĩ hét lớn

"Người đâu?!" - phải đợi đến Hứa lão lên tiếng mới khiến Hứa Phi bình tâm

"Bình tĩnh đi Phi Phi, con nóng tính được gì kia chứ!!! Nói đi đã xảy ra chuyện gì?!" - Hứa Phi rời bỏ cổ áo của tên vệ sĩ, cố gắng bình tâm nghe mọi thứ

"Có một đám người đã dùng thuốc trong thức ăn và mang tiểu thư Bạch đi, chúng tôi.... chúng tôi... không biết họ là ai!" - câu nói vừa dứt, họng súng trên tay Hứa Phi đã chỉa vào thái dương của tên vệ sĩ

"Vô dụng! Vậy các người chết hết cho ta" - Hứa lão nhìn thấy con gái mình mất bình tĩnh lập tức can ngăn, mỗi khi Hứa Phi thế này sẽ lại xảy ra chuyện

"Bỏ súng xuống nào Phi Phi! Việc con nên làm là cho người điều tra xem bọn chúng là ai, càng để lâu con bé càng gặp nguy hiểm" - nghe lời nói của cha mình có lí, cô lập tức hạ họng súng xuống nhìn về phía cha mình

"Theo cha nên làm thế nào?!" - Hứa lão chỉ im lặng một lúc rồi hạ lệnh

"Đi điều tra xem bọn chúng là ai, có yêu cầu gì, càng nhanh càng tốt, đây là địa bàn của Hứa Gia ai dám cả gan làm càn" - vừa ra lệnh cho thuộc hạ liền chấn an Hứa Phi

"Con bình tâm lại suy xét xem ai có thể làm ra chuyện này, nếu chỉ đơn giản là giết người chẳng phải một viên đạn đã có thể giết chết con bé rồi sao?! Hà cớ phải mang cả người nguyên vẹn cùng đi kia chứ?!" - trong giây phút bối rối thậm chí trong đầu Hứa Phi liền trở nên trống rỗng, cô chẳng thể nghĩ ra được người đó là ai, càng không biết mục đích của họ là gì, cô ôm lấy đầu suy ngẫm, điện thoại cũng có cuộc gọi từ số lạ vang lên, cô lập tức bắt máy

"Hứa Phi nghe" - đầu dây bên kia chỉ cất lên một giọng nói quen thuộc

"Sao?! Có phải đang lo lắng cho mèo nhỏ không?!"

"Huỳnh Mẫn!"

"Thông minh thật, mới đó đã nhận ra rồi sao?! Chẳng phải tao từng nói sẽ dẫn em ấy về sao?!"

"Mày muốn gì?! Nói đi..."

"Mạng của mày" - vừa dứt câu Huỳnh Mẫn lập tức cúp máy, bên đây Hứa Phi lo lắng hét vào điện thoại nhưng chẳng có hồi âm, cô tức giận đập mạnh xuống bàn mà tức giận cảm thán một tiếng "Má", lúc này Hứa lão chỉ im lặng không nói gì nhưng trong đầu ông đã có định liệu!

Giờ thì cô biết ai đã là người gây ra chuyện này, việc tiếp theo chỉ cần đến đó và cứu người về, nhưng mọi thứ vốn không đơn giản như vậy!

Xung quanh khu nhà ở của Huỳnh Mẫn được chôn thuốc nổ xung quanh, chỉ cần một cái bấm nút mọi thứ trong căn nhà đó lẫn con người trong đó đều chết hết, nói vậy thì nếu Hứa Phi đến đó e rằng lành ít dữ nhiều!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro