Chương 29: Bắt người
Chưa kịp bình tâm lại, bên ngoài đã có tiếng súng vang dội, bọn đàn em của Huỳnh Mẫn đã vào tận bệnh viện, để diệt trừ hậu hoạ chính là Hạo Thiên,trước khi Hạo Thiên giải quyết việc gia đình đã từng bàn bạc qua với thân cận về kế hoạch đối phó với Huỳnh Mẫn, chỉ tiếc là anh bị hôn mê lại nằm ngoài dự tính nên thân cận tương kế tựu kế chuẩn bị từ trước mọi thứ nên vốn dĩ đã dọn đường dụ hổ vào hang, kẻ gián điệp bị bại lộ cũng đã tự tử ngay tại chỗ, phòng bệnh của Hạo Thiên đương nhiên cũng bị hắn báo tin nhầm về, bọn người kia ập vào chỉ là một hình mạng thế thân, nếu không e rằng tín mạng của Hạo Thiên lẫn Gia Tuyết cũng gặp nguy hiểm.
Gia Tuyết vì nghe tiếng súng vừa lo lắng vừa tò mò muốn biết có chuyện gì nên đã mở cửa ra ngoài,bên ngoài không khí vô cùng căng thẳng và kịch liệt, vừa lúc một trong số đó tháo chạy về hướng của Gia Tuyết nên đã bắt cô làm con tin...hay nói đúng hơn là nhiệm vụ của bọn chúng cũng chính là mang Gia Tuyết trở về.
"Đừng qua đây, nếu không tao giết nó" - thân cận đành phải bảo vệ Gia Tuyết trước khi Hạo Thiên tỉnh lại, những tưởng đã bắt trọn bọn chúng nhưng lại không ngờ Gia Tuyết lại xuất hiện ngay thời khắc quan trọng này, nên đành đàm phán với hắn và chấn an hắn không làm bậy nếu không Hạo Thiên tỉnh lại anh ta cũng chẳng biết giao phó thế nào
"Được! Bình tĩnh trước đã. Thả cô ấy ra trước đi" - tên thuộc hạ của Huỳnh Mẫn lập tức cười lớn, họng súng ghì thẳng vào thái dương của Gia Tuyết nhưng cô vốn không hề run sợ, cũng chẳng hề kháng cự mà chỉ nói với thân cận một câu
"Bảo vệ anh ấy cho tốt, tôi sẽ không sao?!"
"Chúng mày nghĩ tao là con nít sao?! Tránh ra, tao đi an toàn tao sẽ thả cô ta" - thân cận đành phải nghe theo, Gia Tuyết chỉ khẽ hỏi hắn một câu
"Ngươi có phải người của Gia Phủ?!" - hắn im lặng không đáp cứ thế lùi về sau về hướng thoát hiểm dưới sự bám theo của thuộc hạ Hạo Gia, rồi ra xe đồng bọn, cứ thế lôi cả cô cùng vào! Bọn chúng chụp thuốc mê lên mũi cô, cứ thế cô ngất và bị chúng đưa đi...
Tiếng xe ô tô đề ba điên cuồng trong đêm, tốc độ lên đến 90-100km/h,chúng dễ dàng ngắt đuôi xe của vệ sĩ Hạo Gia, thậm chí cô đã bị hắn đem đi nhưng chẳng hề sợ sệt, vì cô biết vốn dĩ họ sẽ không làm hại đến cô, vì đây là người của Huỳnh Mẫn... Cô được đưa ra bến tàu cứ thế đi thẳng về hướng đã được định sẵn, nơi đó cô sẽ gặp thứ mà cô muốn gặp!
Bên này thân cận bất lực nhìn chúng mang Gia Tuyết đi, nhưng anh ta cũng biết đối phương là ai, vẫn nên là trở về bảo vệ Lão đại, đợi lão đại tỉnh rồi sẽ tính tiếp phương án tiếp theo! Trên du thuyền, cô được đặt trong một căn phòng lộng lẫy, mọi thứ đều tốt đến mức cứ nghĩ là cô đang đi tận hưởng một chuyến du lịch. Huỳnh mẫn vốn biết không thể lật đổ được Hạo Thiên khi anh không những đang là Lão đại mà còn là nhân vật ảnh hướng rất nhiều với Lão Nhị - Lão tam - Lão tứ vì anh ta có công cứu cả tứ đại thiên vương của Gia Long Hội nên muốn lật đổ anh ta e rằng còn khó hơn lên trời, chi bằng đánh nhanh rút gọn, ôm trọn số tiền ở Gia Phủ cùng Gia Tuyết rời đi, mọi thứ sẽ ổn thoả, nhưng Huỳnh Mẫn không ngờ rằng Gia Tuyết đã biết nguyên nhân cái chết của cha mình! Huỳnh Mẫn vốn không chỉ muốn đi cùng với mỗi Gia Tuyết mà còn có cả Bạch Hạc.
Bên phía Campuchia người của Huỳnh Mẫn cũng thuận lợi tiếp cận Bạch Hạc và đưa được cô ra khung viên hậu viên, đám người được cho theo sát lập tức bắt người! Tất cả người ở nơi ở của Bạch Hạc đều bị bỏ thuốc mê, nên chẳng ai có thể ngăn cản việc bọn chúng mang người đi! Lúc này Hứa Phi cùng Hứa lão đều không có ở nhà, họ đang đi bàn bạc làm ăn, sự phòng bị ở Hứa gia là không đủ để giữ an toàn cho Bạch Hạc...Bọn đàn em đánh lẻ ở phía hậu viện báo tin về đã mang được người đi, Huỳnh Mẫn chỉ cười khuẩy với giọng điệu khinh thường
:"Hứa Gia chỉ là hữu danh vô thực, đến một người con gái cũng không thể bảo vệ được, cô nghĩ cô tranh giành với tôi điều gì chứ - Hứa Phi"
Lúc này Huỳnh Mẫn đã cùng với A Đại đã ở chỗ bí mật mà cô chuẩn bị sẵn, chỉ đợi bọn đàn em mang người về, trong lòng Huỳnh Mẫn chỉ có muốn giết chết cả Hạo Thiên lẫn Hứa Phi, ngoài Gia Tuyết và Bạch Hạc ra thì chẳng có bất kì một lí do nào khiến hai người bọn họ hi sinh nửa cả, đây cũng chính là điểm yếu của hai người bọn họ, vậy trong mắt Huỳnh Mẫn, Gia Tuyết và Bạch Hạc là gì?! Chỉ là quân cờ thôi sao?!
"Chị! Chúng ta thật sự phải làm đến mức này sao?!"
"Em nghĩ chị còn có đường quay về sao?! Hay là em sợ? Nếu vậy cứ cầm tiền rồi rời đi, thứ chị cần là mạng đổi mạng"
"Vốn dĩ chị không yêu họ, trong mắt chị bây giờ chỉ coi họ là một quân cờ, một quân cờ không thể thiếu trên bàn cờ của chị, ý nghĩa gì chứ?! Chẳng phải mọi thứ đều do chị chọn sao?"
- Huỳnh Mẫn như bị nói trúng tim đen vậy, im lặng không trả lời, A Đại thật sự đã vì cô hi sinh thậm chí không tiếc sinh mệnh của mình, nhưng anh cũng biết lần này Huỳnh Mẫn đã sai rồi, sai từ khi lên kế hoạch giành lấy ngôi vị người đứng đầu Gia phủ! Bàn cờ này vốn dĩ cô đã bị chiếu tướng chỉ còn hai con đường, một là thua trong nhục nhã và uất hận - hai là cố gắng vùng vẫy đến cuối cùng trước khi mất hết máu! Kết quả đều như nhau cả!
Huỳnh Mẫn với giọng điệu đai nghiến
"Lắm lời! Nếu em nghĩ em có thể thay đổi quyết định của chị thì em sai rồi" - A Đại chỉ lắc đầu rồi rời đi, anh biết trong lòng cô bây giờ chỉ là sự cố chấp đến đáng thương, có khuyên nhủ thì sao chứ, hoàn toàn vô ích thôi.
Cô bắt được hai người bọn họ nhưng cho dù là vậy thì đã sao?! Hứa Phi tự khắc sẽ xuất hiện mang Bạch Hạc về, liệu giữa họ có nổ ra trận đấu súng nào nửa không?! Sau khi Hạo Thiên tỉnh lại biết Gia Tuyết bị bắt đi anh sẽ phản ứng ra sao?! Liệu Mẫn có đấu lại cả hai thế lực của Hứa Gia và Hạo Gia không?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro