Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27: Nhớ ra mọi thứ là tốt hay xấu?!

Những điều này là thứ mà Hùynh Mẫn muốn thấy sao?!

Chỉ vì một chút uất hận và tự tôn thậm chí người mà bản thân cô nói yêu thương nhất cũng có thể nhẫn tâm làm cô ấy tổn thương, thì liệu rằng Hùynh Mẫn có xứng đáng để có được tình yêu của Gia Tuyết và nhận được sự tha thứ hay không?!

----------------

Mọi kế hoạch đều được Hùynh Mẫn chuẩn bị rất chu toàn, từng đường đi nước bước của Gia Tuyết lẫn Bạch Hạc đều được cô biết rõ trong lòng bàn tay, mọi thứ diễn ra đang đi đúng kế hoạch mà cô muốn.

Ngồi giữa Gia phủ, nơi đã từng gọi là nhà, Mẫn đang ngồi ở vị trí cao nhất, chậm rãi cầm một chén trà thượng hạng nhấm nháp, mọi thứ dường như với cô chẳng có một chút lo sợ nào cả, việc có lại Gia Tuyết hay cả việc giành giựt lại Bạch Hạc vốn với cô cũng chẳng được đặt nặng, bởi vì trong mắt cô hiện tại chỉ có trả thù và lấy lại danh dự, việc có lại Gia Tuyết lẫn Bạch Hạc chỉ là một trong số những lí do phụ mà thôi!

"Chị! Kế hoạch bên Campuchia đã xong, ngày mai người sẽ có mặt tại khu nhà đã được chuẩn bị từ trước" - người A Đại nhắc đến không ai khác chính là Bạch Hạc - Tiểu Miu

"Tốt" - cô thậm chí rất ung dung và thư thái trong khi Hạo Thiên vẫn đang được cấp cứu bên trong bệnh viện sống chết chưa rõ, nhưng cho dù có chết thì đã sao, há chẳng phải càng tốt sao.

" Hạo Thiên hắn ta hiện đang ở phòng cấp cứu, nghe nói hắn bị đâm ở ngực trái, tình hình không mấy khả quan" - cô đặt chén trà nóng xuống bàn, liền nở một nụ cười thâm sâu nhìn A Đại

"Ta biết" - vốn dĩ A Đại không hiểu, không hiểu vì sao mà cô lại biết được chuyện này bởi vì nó chỉ mới vừa xảy ra mà thôi, A Đại bán tín bán nghi, liền hỏi

"Tỷ cho người chà trộn vào Hạo Gia sao?! Chuyện này..." - A Đại còn chưa kịp hoàn thành câu hỏi thì liền bị cô ngắt lời

"Em nên làm những gì mà chị đã căn dặn còn chuyện khác em đừng bận tâm,nhất là chuyện ở Hạo Gia không cần quản đâu" - cô nhìn A Đại nghiêm nghị như hàm ý đừng quá nhiều chuyện, nhưng càng như vậy càng làm A Đại lo lắng, bởi vì Hạo Gia vốn không phải nơi dễ động vào, hơn nửa Hạo Thiên anh ta còn lại Lão đại Gia Long Hội

"Nhưng..." - sự lo lắng được đặt lên cán cân, nhưng vốn dĩ Hùynh Mẫn không muốn liên lụy người anh em tốt nhất của mình là A Đại, nên chuyện giấu A Đại là điều có thể hiểu

"Đừng nhưng nhị gì cả, em ra ngoài đi, chị muốn yên tĩnh" - A Đại cứ nhìn chằm chằm về hướng cô nhưng dường như cô vẫn cố ý không quan tâm, nếu nói người hiểu cô nhất thì ngoài A Đại ra thì chẳng có ai khác nửa rồi, nhìn cô kiên định A Đại cũng chỉ bèn lui ra mà không nói thêm bất kì lời nào nửa, vì anh biết có nói cũng vô dụng mà thôi.

Bóng lưng A Đại vừa khuất bóng, cô nhấm nháp thêm một ngụm trà thanh mát rồi thầm nghĩ

:"Chị không muốn kéo em vào vòng xoáy này, nếu có chết, hãy để mỗi mình chị chết thì hơn"

----------------

Bên phía của Bạch Hạc cô vẫn không cách nào nhớ ra Hứa Phi, càng không thể nhớ ra bản thân mình tại sao lại ở đây, cô chỉ nhớ mỗi tên mình chính là Phương Bạch Hạc, ngoài ra cô chẳng nhớ bất kì một điều gì nửa!

Mới đó cô đã mất tích 1 năm, Phương Lão gia thậm chí đã huy động rất nhiều thám tử đi điều tra tin tức của cô nhưng đều bạc vô âm tính, ông cũng chẳng thể ngờ con gái mình chỉ cách ông một dãy núi, nhưng dãy núi này như một dãy phân cách, nó ngăn giữa thiện và ác, ông chính là doanh nhân lương thiện, cho dù có dùng bao nhiêu tiền bạc của cải để tìm kiếm con gái cũng vô ích mà thôi.

"Thức ăn đến rồi, mời tiểu thư dùng bửa" - người hầu dinh thự Hứa gia cung kính đặt mâm thức ăn xuống bàn gần đó, Bạch Hạc chỉ nhẹ nhàng bước đến, nhìn những món ăn trên bàn cô liền cảm thấy không hợp khẩu vị!

"Chị gì ơi, em không muốn ăn, chị có thể mang nó ra ngoài không?!" - dù cô không nhớ bất kì điều gì ngoài tên mình, nhưng tính cách một đại tiểu thư phong thái nhẹ nhàng và điềm đạm này thì không lẫn vào đâu được

"Tiểu thư muốn ăn gì khác không?! cứ việc căn dặn, nếu tiểu thư không ăn tôi e rằng bản thân tôi khó bề giao phó" - ánh mắt chị hầu gái vô cùng cầu khẩn, khiến cô có chút khó hiểu lẫn động lòng.

"Giao phó cho ai chứ?! Chị có thể cho tôi biết tại sao tôi lại ở đây không?!" - cô cố gắng nhớ lại nhưng chỉ nhớ bản thân đã ngã từ vực cao xuống và chỉ nhớ tên mình mà thôi

"Đây là Hứa Gia, Hứa đại tiểu thư sẽ trách phạt nếu tiểu thư không dùng bửa, xin tiểu thư thương tôi, dùng một chút thôi được không?!" - chị hầu gái lần nửa van xin cô, khiến cô không nỡ từ chối, cô cũng chẳng thể nhớ Hứa phi là ai, vừa ăn cô vừa hỏi thăm hầu gái, chậm rãi dùng bửa ăn đã được chuẩn bị, bản thân cũng có câu trả lời cho những thắc mắc, dù sao Hứa Phi chị ấy cũng không làm gì quá giới hạn cũng chẳng làm hại cô, nên cô cảm thấy bản thân vốn dĩ vẫn an toàn!

Sau khi ăn xong cũng là lúc thắc mắc được giải đáp một phần, cô đoán rằng bản thân bị mất trí, dù có cố gắng nhớ đến thế nào cô cũng chẳng nhớ ra được điều gì cả

:"Chị ấy là người yêu của mình sao?! Tại sao mình không thể nhớ ra chị ấy, ánh mắt hôm đó, có phải chị ấy đang rất đau lòng vì mình không nhận ra chị ấy không?!"

Cô bỗng nhiên cảm thấy buồn bã, cô thở dài nhìn ra khung cửa sổ căn phòng to lớn, cô chỉ muốn mình mau chóng nhớ lại mọi thứ, nhưng liệu sau khi nhớ lại hết mọi thứ cô sẽ ra sao với tình cảm của mình?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro