Chương 25: Bạch Hạc quên Hứa Phi
Trong lòng Hứa Phi tuyệt nhiên biết cha mình muốn gì, hơn nửa cô không muốn về đây không phải vì không muốn ở cùng cha, mà là nơi đây chứa quá nhiều những kỉ niệm, luôn cả hình ảnh mẹ cô sắp lìa xa thế gian này cũng là ở đây, cô thật sự không muốn những hình ảnh đó lần nửa xuất hiện.
Cô đang mãi suy nghĩ thì cũng về đến cửa phòng, vừa mở cửa vào trong đã nhìn thấy Bạch Hạc nằm ngất xĩu co ro trên sàn, cô liền hốt hoảng la lớn
"Mau gọi bác sĩ, mau..." - giọng cô hối hả, chạy nhanh đến đỡ lấy Bạch Hạc lay mạnh, mọi giác quan đều như ai đó đánh vào, rất khó chịu
"Tỉnh lại đi, em tỉnh lại cho chị....tiểu Miu" - rất nhanh bác sĩ cũng đã đến, tình trạng của Bạch Hạc đang ở mức báo động, có lẽ máu bầm tụ oẻ não đang bắt đầu tan ra nhanh hơn, có lẽ vì Bạch Hạc đã cố nhớ lại quá khứ quá nhiều lần... nhưng liệu khi Bạch Hạc nhớ lại mọi thứ có phải cũng là lúc cô rời xa Hứa Phi không?!
"Tình hình thế nào?!" - giọng Hứa Phi lo lắng nhìn Bạch Hạc nằm yên trên giường
"Tiểu thư người nên chuẩn bị tâm lý, bệnh nhân đang có dấu hiệu hồi phục kí ức, nhưng với tốc độ nhanh thế này, e rằng sẽ khiến cô ấy nguy hiểm, tiềm thức của cô ấy đang rất đấu tranh, dạo gần đây cô ấy vẫn bình thường chứ tiểu thư" - giọng bác sĩ dò xét tình hình của Bạch Hạc để có thể chuẩn đoạn tình trạng hiện tại để đưa ra hướng xử lý kịp thời
"Em ấy vẫn bình thường, chẳng có dấu hiệu gì cả, rốt cuộc là thế nào?!" - Hứa Phi nắm lấy cánh tay Bạch Hạc, ánh mắt vô cùng lo lắng
"Vậy tiểu thư hãy để cô ấy tịnh dưỡng vậy, kí ức sẽ phục hồi bất kì lúc nào, tới đó cô ấy cần phải bình tĩnh chấp nhận, mong tiểu thư đừng quá ép buộc cô ấy, cô ấy cũng có thể sẽ quên đi tiểu thư" - Hứa Phi chỉ im lặng, nắm lấy cánh tay Bạch Hạc,nhìn cô đầy lo lắng, bác sĩ trông thấy cũng liền hiểu ý mà rời đi. Có lẽ Bạch Hạc là thứ duy nhất khiến Hứa Phi cảm thấy hạnh phúc, nếu để Bạch Hạc nhớ lại quá khứ thì có lẽ Bạch Hạc sẽ rời đi, nhưng nếu không để cục máu đông đó tan ra Bạch Hạc cũng sẽ bị nguy hiểm, Hứa Phi hoàn toàn không có lựa chọn, Hứa Phi liền thầm thì bên cạnh...
:"Tiểu Miu! Sau này em nhớ lại cũng được, không nhớ lại cũng được! Chị sẽ mãi bảo vệ và yêu thương em, có được không"
----------------
Cả đêm cô trằn trọc không ngủ được, cứ ngồi bên cạnh Bạch Hạc, tay phì phà khói thuốc lá nghi ngút, trong lòng ngập tràn nhiều suy tư... Đêm dần khuya ánh mắt Hứa Phi xa xăm vô hồn, những ngón tay của Bạch Hạc cử động nhẹ nhàng, Bạch Hạc xoa đầu vì đau nhức rồi ngồi dậy, lúc này Hứa Phi cũng sắp say mềm vì men rượu, nhìn thấy Bạch Hạc tỉnh lại, cô loạn choạng bước đến, giọng vẫn là sự lo lắng
"Em tỉnh rồi, em không sao chứ?!" - ánh mắt của Bạch Hạc vô cùng lạ lẫm, Hạc Hạc im lặng né tránh như thể cô là kẻ tà ác vậy
"Chị là ai?!" - câu hỏi vô cùng ngây thơ nhưng lại giống như con dao sắt nhọn đâm thẳng vào giữa lồng ngực, vừa đau vừa nhói... Hạc Hạc tạm thời không nhớ ra cô, càng không thể nhớ lại kí ức, Hạc Hạc như thể đang lơ lửng ở thế giới lạ lẫm vô định, cô liền cười khổ rồi đáp
"Em không nhớ chị là ai sao Tiểu Miu?! Chị là Hứa Phi, là Hứa Phi của em đây" - cô muốn ôm lấy Hạc Hạc nhưng liền bị đẩy ra, Hạc Hạc né tránh sang một bên tỏ vẻ hoảng sợ...
"Tôi không quen ai tên Hứa Phi, càng không biết chị là ai, xin chị tự trọng cho" - câu nói rất đỗi bình thường nhưng lại khiến một người đứng đầu đường dây ma tuý lẫn buôn người phải đau nhói đến khó tả! Cô như đứng hình rồi khẽ quay lưng rời đi,trước khi rời đi còn không quên dặn dò...
"Em nghỉ ngơi trước đi, đừng thức quá khuya sẽ ảnh hưởng sức khoẻ, giờ không nhớ thì sau này ắt hẳn em sẽ nhớ thôi" - bóng dáng đơn độc rời đi, Hạc Hạc chỉ cảm thấy rất quen thuộc nhưng lại chẳng thể nhớ rốt cuộc người đó là ai, tên gì, sao mình lại ở đây, mọi thứ đều không có câu trả lời.
Vừa rời khỏi căn phòng của chính mình, nước mắt Hứa Phi liền rơi khỏi hốc mắt,bản thân cô biết sẽ có một ngày Bạch Hạc nhớ lại mọi thứ, nhưng không ngờ lại nhanh đến vậy đã quên cô rồi, đã xa cách như vậy rồi, chẳng phải trước đó vài tiếng vẫn tốt hay sao?!
Cô buồn bã bước đi, trên tay chính là chai rượu uống gần hết, mọi thứ trở nên mờ nhạt dần, trong chính căn nhà rộng lớn này lần nửa cô lại có cảm giác lạc lõng, một giọng nói quen thuộc cất lên
"Con lại đắm chìm trong thứ cảm xúc đau khổ sao Phi Phi?!" - chẳng ai khác chính là cha cô, bên ngoài hậu viên gió lộng, trăng thanh, vậy mà có một người đang vô cùng đau đớn, còn một người lại vô cùng lo lắng. Ông ra lệnh cho vệ sĩ cùng đem rượu đến, hôm nay ông muốn say với đứa con gái độc nhất của mình
"Cha! Người đang bệnh đấy...." - cô nói một tiếng lại nốc một ngụm chua xót
"Đứa con gái duy nhất không vui, thử hỏi người làm bố sao có thể không quản" - ông cũng ực một hơi thật dài... cô chỉ cười, nhìn thẳng cha mình rồi nói
"Cha có nhớ mẹ không?!" - câu hỏi chạm đến đáy lòng ông, ông lại ực một hơi mặn đắng
"Dĩ nhiên là nhớ, nhớ đến có lần ta đã muốn đi cùng bà ấy, nhưng ta vẫn còn có con không phải sao?!" - cả hai nhìn nhau chẳng nói gì, cứ uống và uống thật say, cả hai đều có những suy tư riêng của chính mình, chẳng qua là ai cũng có cái tôi quá lớn, nên chẳng cách nào có thể ngồi xuống nói với nhau một cách bình tĩnh được cả....
Uống rất lâu rất lâu, cô liền gục tại bàn, ông chỉ cho người dìu cô lên phòng ngủ, ông vẫn ngồi đó nhìn lên bầu trời đầy sao, tìm kiếm ngôi sao sáng nhất mà tâm sự
:"Bà à! Nếu bà còn sống có lẽ hai cha con tôi cũng không xa cách đến vậy, con bé sợ về đây vì nó nhớ bà, nhưng tôi cũng nhớ nó - bà à"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro