Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Bạch Hạc về dinh thự Hứa Gia

Hứa Lão đem Bạch Hạc trở về dinh thự đều có mục đích cả, để khiến Hứa Phi nghe lời có lẽ thứ có thể làm trong lúc này chỉ có thể là Bạch Hạc, hơn nửa ông cũng rất thích Bạch Hạc, đây là người đầu tiên được ông dẫn về dinh thự với tư cách người yêu chính thức của Hứa Phi.

Trong căn dinh thự uy nga này, cả trăm vệ sĩ đứng từ đầu cổng đến tận trong khuôn viên dinh thự, tất cả đều cúi chào hô lớn "Lão gia đã về", mọi thứ hầu như cô chẳng cần phải đụng tay đến việc mở cửa xe cũng thế, Hứa lão uy nghiêm đi trước, cô nối bước theo sau vừa sợ vừa rụt rè, Hứa lão liền quay lại

"Sao vậy?! Chúng làm cho con sợ sao?!" - vẫn là tone giọng trầm ấm nó khiến cô cảm thấy dễ chịu hơn

"Dạ không ạ, vì ở đây còn to hơn cả chỗ của chị ấy nên con có chút không quen" - cô mỉm cười tươi tắn, Hứa lão liền tiếp lời

"Nơi con ở chỉ là nơi dùng để bàn chuyện làm ăn, đây mới là nhà thật sự, nếu không chê có thể ở lại đây cùng ta" - cô chỉ Dạ một tiếng, nói rồi Hứa lão xoay lưng bước đi tiếp tục vào trong, cô cũng nhanh chóng bước theo phía sau,tất thẩy ở đây đều cổ kín và xinh đẹp, chỉ là có quá nhiều vệ sĩ khiến cô có chút sợ hãi!

Ở chỗ Hứa Phi

Sau khi làm xong công việc trở về lúc này cũng đã là 1 tiếng sau khi Hứa lão dắt Bạch Hạc đi, từ ngoài Vệ sĩ thân cận liền cúi chào cung kính và báo tin cho Hứa Phi về vụ việc lão gia đã đến đưa Bạch Hạc đi, cô liền cảm thán

"Ngươi nói cái gì?! Cha ta đến dẫn em ấy đi rồi sao"

"Dạ vâng, nghe nói đã về dinh thự lớn"

"Chuẩn bị xe lập tức qua đó" - vệ sĩ nhanh chóng chuẩn bị xe cho Hứa Phi, trên xe lòng cô như lửa đốt, trước nay cha cô đều không thích cô dây dưa với nữ nhân, lần này còn đích thân đến tận nơi dẫn người đi, e rằng Bạch Hạc sẽ gặp chuyện, lòng cô bồn chồn lo lắng không yên, cho xe phóng nhanh về hướng dinh thự, lòng cô lúc này chỉ nghĩ đến mỗi Bạch Hạc mà thôi.

Vừa đến dinh thự cô lập tức chạy nhanh vào bên trong, những tưởng Cha cô đã làm khó dễ Bạch Hạc nhưng lại nhìn thấy cảnh tượng trước nay chưa từng thấy qua, chính là Hứa lão ân cần ngồi ở bàn ăn cùng ăn cơm với Bạch Hạc...

"Cha người....chuyện này là..." - cô chỉ biết cảm thán lần nửa vì trước nay chưa từng nhìn thấy cha mình thế này, nhìn thấy Hứa Phi, Bạch Hạc vô cùng mừng rỡ vì đã có cứu tinh

"Chị đến rồi sao"

"Mau đến đây cùng ăn đi" - Hứa Phi chậm rãi lấy lại nhịp thở và đi đến bàn ăn, nhẹ nhàng ngồi xuống

"Người lại muốn giở trò gì vậy cha?!" - ánh mắt cô muôn phần nghi hoặc

"Ta đã làm gì chứ?! Chỉ là cùng ăn một bửa với con dâu thôi, con có ý kiến gì sao?!" - câu trả lời này quả nhiên không muốn ý kiến cũng cần phải ý kiến, vì việc này trước nay chưa từng có tiền lệ, cũng chưa từng thấy cha mình chấp nhận bất kì ai, nhìn hai người đối thoại Bạch Hạc chỉ biết im lặng ngồi yên không nói nửa lời

"Cha đang lừa con đúng không?! Sao lại ..." - câu trả lời chưa được hỏi xong đã bị Hứa lão ngắt lời

"Con là đang sợ ta làm hại bảo bối của con sao?! Yên tâm! Ta thích con bé" - không khí cũng giãn ra được một chút, cả ba cùng nhau ăn uống, ánh mắt cô luôn nhìn về Bạch Hạc, nhìn thấy Bạch Hạc có chút sợ sệt nên cô cũng không muốn tiếp tục đoạn hội thoại với cha mình, vì sợ Bạch Hạc sẽ hoảng sợ thêm!

Kết thúc bửa ăn, cô nắm lấy cánh tay Bạch Hạc dẫn lên căn phòng của cô, rồi khẽ đóng kín cửa

"Sao em lại ở đây?!" - giọng vô cùng lo lắng

"Thì chị nhìn thấy cả rồi, là cha chị muốn em đến đây, em không có lí do từ chối, nên đã theo bác ấy về đây, chị giận sao?!" - Bạch Hạc quan sát biểu hiện của cô, cô liền ôm lấy Bạch Hạc

"Không! Chỉ là chị cảm thấy hơi lo lắng, trước nay đều không có những việc này tồn tại, chị sợ cha sẽ làm hại em" - giọng cô run run càng khiến Bạch Hạc cảm thấy cảm động trước hành động và lời nói của cô ngay tại thời điểm này

"Chị yên tâm, bác ấy rất mến em, sẽ không làm hại em đâu" - Bạch Hạc cũng liền ôm lấy cô, như thể muốn nói rằng mình rất ổn, Cô liền rời khỏi cái ôm đó, tay vịn vào hai cánh tay, mắt chạm mắt, nhìn âu yếm Bạch Hạc rồi nhẹ giọng

"Em đó! Làm chị lo chết được, sau này nếu đi đâu phải nói với vệ sĩ báo ngay cho chị hiểu không?! Lỡ em có gì thì làm thế nào" - trong lòng Bạch Hạc lẫn ánh mắt đều là sự cảm động, điều mà Huỳnh Mẫn không thể cho, càng không bao giờ có thể cho mình

"Em biết rồi, sẽ không như vậy nửa" - Cô ôm chằm Bạch Hạc lần nửa, cảm nhận hơi ấm của nhau

"Chị đến gặp cha một lát, em ngoan ở đây đợi chị nhé, chị sẽ quay lại ngay" - Bạch Hạc chỉ dạ một tiếng rồi ngoan ngoãn ngồi ở giường đợi cô,nhìn quanh một lượt, không gian trong căn phòng này cũng khá cổ kín, có những chi tiết khiến cô có chút rùng rợn, những vật trang trí có chút ma mị, đột nhiên đầu cô cảm thấy nhức nhối, cô ôm lấy đầu khó chịu, mảng kí ức mờ nhạt chập chờn đan chéo vào nhau không đầu không đuôi, cô nằm xuống liên tục nhớ lại những kí ức xưa cũ, mọi thứ như đang hành hạ cô vậy, bỗng dưng cô khó chịu rồi ngất đi, lúc này Hứa Phi đã đến phòng của cha mình, không đợi ông giải thích đã lớn tiếng hỏi tội

"Rốt cuộc cha đang âm mưu điều gì?!" - ông thản thiên ngồi ở ghế, trên tay phì phà điều thuốc lá, ông biết sẽ nhanh thôi cô sẽ tìm đến đây, nên ông vốn không gấp

"Con ngồi đi! Lại gấp gáp thế làm gì?!" - cô im lặng ngồi xuống, ánh mắt vẫn đầy sự thắc mắc nhìn ông

"Con yêu con bé đúng chứ?! Ta sẽ chấp nhận con bé, với điều kiện con bé phải ở lại đây, con thấy thế nào?!" - cô chau mài tỏ vẻ không hài lòng

"Cha vốn dĩ biết con không thích về đây, lại muốn dùng em ấy uy hiếp con sao?!"

"Thôi được tuỳ con! Con bé cũng rất hợp với con, con suy nghĩ thêm đi! Ta sẽ không ép con lẫn con bé, nhưng xem ra con bé rất thích ở đây"

"Con xin phép" - hai người họ quá hiểu ý nhau nên chẳng cần nói quá nhiều họ cũng có thể bắt nhịp với nhau, thứ ông cần chính là con gái và không thể phủ nhận rằng ông cũng thích Bạch Hạc, vì Bạch Hạc quá hiểu chuyện và dễ thương, người mà có lẽ sẽ đem hạnh phúc cho đứa con gái duy nhất của ông, cũng là người duy nhất có thể thay đổi tính cách của con gái mình!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro