Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Đâu sẽ vào đấy

Đêm cũng dần khuya, Gia Tuyết vẫn nằm bất động, có lẽ vì quá kích động khiến cô tạm thời chưa thể tỉnh lại, anh vẫn bên cạnh nắm lấy cánh tay vợ mình, lúc này anh cũng chẳng thể nghĩ được gì hơn ngoài mong muốn vợ mình mau chóng tỉnh lại, vệ sĩ anh cho đi điều tra cũng đã quay về, bên ngoài có tiếng gõ cửa, Hạo Thiên ra lệnh

"Vào đi" - tên vệ sĩ cúi đầu chào Hạo Thiên ở phía sau lưng, rồi liền báo cáo tình hình

"Hạo Gia! Mọi thứ đã được điều tra, nhưng lại không thể tìm ra manh mối khả nghi nào, bên phía thuộc hạ cho đi sâu vào Gia Phủ cũng đã mất liên lạc, tôi e rằng họ đã bị diệt khẩu" - Hạo Thiên vẫn bình thản, đặt tay vợ mình xuống, cẩn trọng đặt bàn tay vào chiếc chăn rồi quay lại nhìn tên vệ sĩ, thản nhiên đáp

"Đúng là đã có chuẩn bị, còn phu nhân đã gặp ai trước khi trở về Hạo Gia?!" - tên vệ sĩ đáp

"Chính là Huỳnh Mẫn thưa Hạo Gia" - anh chỉ khẽ nhếch mép rồi nói nhỏ vào tai hắn

"Chuẩn bị mọi thứ, tôi muốn chơi với cô ta một phen" - tên vệ sĩ cung kính rồi lập tức dạ một tiếng rồi lui ra ngoài.

Hạo Thiên quay lại giường, nhìn vợ mình vẫn nằm đó, anh liền thầm nghĩ

"Xem ra em vẫn đặt cô ta ở vị trí quan trọng, nếu để em biết cô ta chính là kẻ đã giết cha mình, em sẽ còn đau đớn như nào nửa?! Thôi thì tránh đêm dài lắm mộng, anh nghĩ nên giúp cô ta một tay"

Điều mà Hạo Thiên đang nói đến chính là muốn giết chết Huỳnh Mẫn, nhưng để làm được điều đó phải khiến Huỳnh Mẫn rơi vào chiếc bẫy của anh,còn phải khiến Gia Tuyết nhìn nhận ra được sự thật vốn phũ phàng này, nhưng liệu những gì anh đang giăng sẵn kia rốt cuộc có dụ được Huỳnh Mẫn vào tròng hay không?! Vẫn là ẩn số....

----------------

Ở Gia Phủ

Huỳnh Mẫn nghe ngóng được Gia Tuyết đã ngất đi sau khi đối chấp với Hạo Thiên, lòng cô có chút lo lắng, nhưng đã bước lên con thuyền này thì cho dù có là cửa tử, vốn dĩ cô cũng không được quyền thói lui

"Tỷ à! Có cần làm đến mức vậy không?!" - A Đại giọng phân vân khi nhìn thấy mọi thứ đang dần trở nên đi xa hơn, mọi thứ không chỉ dừng lại ở mạng sống Gia lão mà còn là những anh em khác

"Em có quyền rửa tay gác kiếm, chị sẽ không cản bước em quay đầu" - Huỳnh Mẫn thản nhiên đến lạ, trên tay chính là điếu thuốc xì gà nghi ngút khói, mỗi đợt làn khói lại một nhiều hơn, không gian phòng bỗng dưng như ngập trong biển khói và nực nồng mùi rượu...

"Mạng này của tỷ, cho dù có chết cùng không hối hận, vốn dĩ nó không đáng để tỷ hi sinh quá lớn như vậy?! Gia Tuyết đã là vợ của Lão đại, một bước lên cao, anh ta cũng yêu thương Gia Tuyết, cần chi phải tranh giành? Người còn lại là do em mang về, không ngờ lại là nguyên nhân khiến tỷ ra nông nỗi này, Hứa Phi vốn cũng chẳng phải kẻ dễ đối phó, thế lực của chúng ta e rằng..." - A Đại cạnh bên luyên thuyên biết bao điều nhưng chẳng điều nào đúng ý Huỳnh Mẫn cả...

"Không chỉ đơn giản chỉ là tình cảm! Vốn dĩ Gia lão cũng nên trả tự do cho chị từ lâu, là ông ta tự chuốc lấy, còn Gia Tuyết sao em biết được em ấy sẽ hạnh phúc bên hắn ta?! Em ấy đã bị hắn bạo hành chỉ vì yêu chị, em nói xem chị nên đứng nhìn sao?! Còn nửa tiểu Mèo con chính là thứ khiến Hứa Phi hứng thú cũng là lí do khiến cô ta không ngại sỉ nhục chị, vậy em nói xem nỗi hận này có nên báo không!!" - A Đại nghe xong chỉ khẽ lắc đầu và rời đi, Huỳnh Mẫn liền nói với theo

"Những gì ở Campuchia chị căn dặn, em biết nên làm gì rồi chứ" - Cô cầm ly rượu lên ực một lượt đến hết, cô chỉ mỉm cười chua chát, đó là lí do, tất cả chỉ là lí do để cô có cớ làm những chuyện bất nhân bất nghĩa, chỉ để thoả mãn nỗi sỉ nhục mà mình đã trãi qua mà thôi. Vốn dĩ trong mắt cô có tồn tại thứ gọi là tình yêu với Gia Tuyết và sự bảo vệ với Bạch Hạc hay không!!! Hay nó chỉ là một sự ấm ức và không cam lòng mất đi những thứ mà mình muốn có. Chuyện này vốn dĩ chẳng ai có thể biết được....ngoại trừ chính bản thân của cô!

----------------

Ở Hứa Gia

"Cháu có phải là người yêu của con gái ta không!!" - sau bao nhiêu ngày thì Hứa lão cũng đã đến tận nơi ở của Hứa Phi để xem bảo bối mà Hứa Phi đang cất giữ trong đây, đáng giá đến mức nào'

"Dạ! Bác là cha chị ấy sao?!" - nét mặt phúc hậu này, nhìn vào sẽ chẳng thể nhìn ra được người trước mặt cô chính là Lão đại của một tổ chức khét tiếng ở Campuchia, ông vốn dĩ đã phá lệ của chính mình khi đến tận đây để gặp cô, vì cũng chỉ có mỗi cô đã làm thay đổi đứa con gái ương ngạnh của ông.

"Đúng! Cháu không nhìn ra con bé rất giống ta sao?!" - lúc này cô mới cảm thấy có chút run sợ, bởi vì cô đoán ẩn sau vẻ phúc hậu này, có lẽ ông cũng là một người vô cùng đáng sợ, vì nhìn Hứa Phi có thể đoán được tính cách được di truyền từ ai...

"Cháu xin lỗi vì đã thất lễ ạ" - cô lễ phép dâng nước cho Hứa lão, bọn vệ sĩ thân cận lập tức ngăn cản, vì nhiệm vụ của bọn họ chính là bảo vệ an toàn của Hứa lão dù đó chỉ là một ly nước

"Xin tiểu thư cẩn trọng" - cô có chút hốt hoảng vì sự tiếp cận này, Hứa lão liền ra lệnh

"Các ngươi đang làm cô bé hoảng sợ đấy, lui ra ngoài đi" - bọn vệ sĩ cúi chào rồi lui ra ngoài!

"Con không sợ chứ!!" - Hứa lão liền ân cần hỏi han vì ông nhìn thấy trong ánh mắt của cô có chút sợ sệt

"Dạ không sao ạ! Vậy bác có cần dùng nước này nửa không ạ!" - ông chỉ mỉm cười rồi nhẹ nhàng đáp

"Không cần! Con bé nhà bác quả nhiên tìm đúng người rồi, ta muốn con về dinh thự Hứa Gia một chuyến, con thấy thế nào?!" - ông đang nhẹ giọng chờ câu trả lời của cô, cô lấp bấp nhìn ông rồi ậm ừ, ông liền hiểu ý

"Sợ con bé nhà bác lo lắng sao?! Không sao, ta sẽ cho người báo với nó đến đấy rước con, mau...đi thôi" - nói rồi Hứa lão đứng lên đi về hướng cửa, cô thật sự cũng không biết nên từ chối thế nào nên chỉ còn cách đi theo cùng mà thôi

Hứa Phi sẽ phản ứng ra sao?! Khi cha mình đến tận đây để dẫn người cô yêu đi mất?! Lịch sử có lặp lại hay không?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro