Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Gia Tuyết hiểu lầm Hạo Thiên

Ba con người - ba số phận - nhưng lại móc nối với nhau bằng tình yêu, liệu rằng nó sẽ đi đến đâu?!

Những ngày sau đó Huỳnh Mẫn như trở thành một con người khác, cô lao đầu vào giành địa bàn ở thành Tây và Thành Bắc, mọi thứ đều thuận lợi hoàn thành với sự phò tá của A Đại, mọi thứ đều đâu vào đấy!

Hạo Thiên cũng bắt đầu lơ là cảnh giác với Gia phủ, anh tập trung vào chữa trị căn bệnh của chính mình, cuộc sống hôn nhân với Gia Tuyết vẫn diễn ra như thường nếu không nói là mỗi ngày Gia Tuyết đều cảm thấy Hạo Thiên có thay đổi tốt hơn, những cử chỉ hành động và lời nói của Hạo Thiên cũng đã dịu đi rất nhiều, cô cũng thôi không gặp Huỳnh Mẫn nửa, mọi thứ cứ ngỡ là đã êm xuôi! Nhưng không...

Một đêm mưa to gió lớn, người của Gia Phủ đến Hạo Gia báo tin - Gia lão bị ám sát và qua đời... Gia Tuyết như người ở trên cao rơi xuống bờ vực sâu thâm thẩm, cô ôm lấy Hạo Thiên khóc đến ngất đi. Hạo thiên phải cho bác sĩ đến thăm khám cho cô, anh lập tức cho người đi điều tra nguyên nhân, anh muốn biết rốt cuộc là ai to gan lại dám gây chuyện trong địa bàn của Gia Long Hội....

"Cô ấy không sao, chỉ là kích động quá mà thôi, người nhớ chăm sóc cô ấy cẩn thận, sức khoẻ cô ấy đang không mấy tốt"

"Tôi biết rồi"

Bác sĩ được vệ sĩ đưa ra cổng, bên trong căn phòng chỉ còn mỗi Hạo Thiên và Gia Tuyết! Anh nắm lấy cánh tay vợ mình rồi thầm nghĩ

"Anh sẽ tìm kẻ đó cho em, băm hắn ra làm trăm mảnh để thoả cơn tức giận này"

----------------

Rất nhanh sau đó tang lễ của Gia Lão được tổ chức rình rang, anh em trong ban hội đến kính viếng rất đông đủ, sau khi đưa ông về nơi an nghỉ cuối cùng, Huỳnh Mẫn có gặp riêng Gia Tuyết ở Gia Phủ

"Em đừng quá đau buồn"

"Em ổn mà, chị yên tâm"

"Trước khi cha nuôi mất, trong tay ông ấy cầm thứ này" - thứ mà Huỳnh Mẫn đưa trước mắt của Gia Tuyết chính là mảnh vải áo của ai đó

"Ông ấy cầm chặt nó, chị nghĩ có liên quan đến cái chết của cha nuôi" - Huỳnh Mẫn quan sát biểu hiện của Gia Tuyết khi cầm mảnh vải trên tay, lòng Gia Tuyết bây giờ tựa như mặt hồ băng giá, lạnh đến đông cứng trắng xoá cả một mặt hồ rộng lớn, cô muốn biết ai đã làm điều đó nhưng biết rồi thì sao chứ?! Cũng không thể đưa cha cô quay về, nhưng ít nhất sẽ để cha cô ra đi trong sự mãn nguyện'

"Em sẽ điều tra cái chết của cha, chị không cần nhúng tay vào, còn nửa, Gia Phủ nhờ hết vào chị" - nói rồi Gia Tuyết ngoảnh mặt bước đi, tay cô nắm chặt mảnh vải áo trên tay, lòng thù hận của cô đã dâng lên ngút trời, mối thù giết cha, cả đời không có cách nào tha thứ.

Huỳnh Mẫn chỉ khẽ mỉm cười, Huỳnh Mẫn năm xưa đã chết rồi, giờ đây chính là bản ngã của Huỳnh Mẫn, điều cô hướng tới cũng chỉ là sự tranh giành đấu đá bình thường, nhưng cái hậu quả để lại quả nhiên không hề nhỏ.

Gia Tuyết ra đến xe, bọn vệ sĩ Hạo Gia cung kính chở cô về, mọi thứ cô làm Hạo Thiên đều có thể nhìn thấy, nhất cử nhất động cũng vậy, vốn dĩ hôm nay Hạo Thiên sẽ cùng trở về với Gia Tuyết, nhưng do có một cuộc gặp quan trọng nên anh đã không thể đích thân đưa vợ mình về nhà.

Gia Tuyết về đến Hạo Gia, gương mặt phờ phạc, ánh mắt chứa đầy những nỗi buồn, cô đi thẳng lên phòng cứ thế ngã lưng xuống giường, cô nhìn mảnh vải trên tay liền cảm thấy quen thuộc, rốt cuộc cô đã nhìn thấy nó ở đâu chứ?!... cô thầm nghĩ

"Cha à! Nếu cha có linh thiêng xin cha hãy để con sớm tìm được kẻ đã giết hại cha, con sẽ trả thù cho cha..." - cô vừa nói nước mắt vừa rơi dài hai bên hốc mắt, có lẽ trong mắt cô giờ đây không còn có tình yêu nửa, mà chỉ toàn là thù hận, cô muốn biết tại sao kẻ đó lại nhẫn tâm giết chết cha cô kia chứ.

Đêm xuống, Hạo Thiên quay trở về nhà, liền căn dặn bếp nấu một chút gì đó Gia Tuyết thích ăn rồi đem lên phòng cho anh...Anh có chút vội vã đi về hướng phòng của mình, anh những tưởng Gia Tuyết đang ngủ, nhưng cô đã ngồi đó tự bao giờ, ánh mắt đầy sự tức giận...

"Sao vậy? Sao em lại không nghỉ ngơi" - anh chỉ vừa dứt câu, lập tức Gia Tuyết ném thẳng chiếc áo vào mặt anh rồi hét lớn

"Tại sao vậy? Tại sao anh giết ông ấy?!" - anh vẫn chưa thể hiểu rốt cuộc Gia Tuyết tức giận điều gì kia chứ?!

"Anh đã giết cha em khi nào chứ?!" - cô lập tức nhảy bổ đến đánh liên tục vào người anh, anh không hề phản kháng, chỉ cố chấn an Gia Tuyết

"Đã xảy ra chuyện gì?! Em bình tĩnh trước đã... Gia Tuyết"

"Anh giết cha em, tại sao vậy? Rõ ràng anh nói anh sẽ tha mạng cho ông ấy mà, ông ấy là người thân duy nhất của em, là duy nhất anh hiểu không?!" - cô vừa khóc vừa hét lớn trong nước mắt, anh vốn không giết cha cô, nhưng dựa vào cái gì cô lại khẳng định điều đó chứ?!

"Anh không làm gì cả, em hiểu lầm gì đúng không" - anh ôm chặt lấy cô, nước mắt cũng vì thế lăn dài ướt đẫm một mảng lớn trên ngực của anh, nhìn cô đau đớn thế này anh quả thực không muốn nhìn thấy, nhưng rốt cuộc ai đã làm điều đó, hòng đổ tội cho anh kia chứ?!

Cô khóc đến mức ngất đi, có lẽ cha cô là thứ cô trân quý nhất, vậy mà ông ấy chết rồi, chết trong tay người luôn nói yêu cô, thử hỏi nỗi đau này làm sao có thể không nhức nhối kia chứ?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro