Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Điều trị cho Bạch Hạc

Huỳnh Mẫn đang rất căng não cho việc chuẩn bị mọi thứ đối phó với Gia lão lẫn Hạo Thiên! Tuy nói họ là mối quan hệ cha vợ - con rể nhưng môn quy là môn quy cho dù là có quan hệ máu mũ cũng sẽ xử lý như nhau! Đây là mục tiêu mà Huỳnh Mẫn muốn hướng đến, bất chấp việc bản thân là mang ơn Gia lão và cả việc làm tổn thương Gia Tuyết trầm trọng đến mức nào!

Cùng lúc Huỳnh Mẫn bận với mớ hổn độn bên Gia lão lẫn bên kho hàng phía Tây, thì bên phía Hứa Phi đã có bác sĩ giỏi nhất đến chữa trị máu đông trong não của Bạch Hạc, thậm chí Hứa Phi cũng chẳng tiếc tiền mà điều trị cho Bạch Hạc

"Chị đến rồi" - Bạch Hạc mệt mỏi nằm trên giường trong căn phòng uy nga mà Hứa Phi chuẩn bị, xung quanh đều có vệ sĩ canh gác, đặc biệt an toàn

"Em mệt sao? Sáng nay bác sĩ có nói tình hình em rất tốt sao lại mệt mỏi thế này rồi?!" - Hứa Phi lo lắng sờ trán, thăm nôm cô, ban đầu thật ra chỉ là cảm giác mới lạ nhưng dần về sau Hứa Phi cảm thấy yêu thương con người này và muốn bảo vệ nhiều hơn, nhìn cô mệt mỏi vì điều trị Hứa Phi cũng cảm thấy thật sự đau xót

"Em không sao chị đừng lo" - cô mỉm cười chấn an Hứa Phi!

"Em đó! (Hôn trán) Có muốn ăn gì không?!" - Thậm chí Hứa Phi chẳng muốn cô hồi phục trí nhớ, bởi vì nếu như vậy rất có thể sẽ để cô rời khỏi vòng tay của mình, nhưng nếu không để cô tìm ra thân thế bản thân lại thấy vô cùng bức rứt và không yên, bản thân Hứa Phi thật ra đang đấu tranh với chính mình

"(Sờ má) Chị xem sao lại lo lắng đến như vậy, em thật sự không sao, em cũng không đói"

"Thôi được! Vậy mau nghỉ ngơi đi, chị làm xong việc sẽ về với em được không?!" - Hứa Phi chỉnh lại điều hoà, kéo chăn lên đắp cho cô, còn không quên đặt lên trán thêm một nụ hôn tạm biệt, Bạch Hạc cũng ngoan ngoãn cuộn tròn trong chăn mà nhắm mắt ngủ thật ngon! Vì Hứa Phi là con độc nhất của nhà họ Hứa nên toàn bộ công việc cai quản Hứa Gia và những mối làm ăn đều phải được thông qua ý của cô quyết định, Hứa lão gia cũng đã lui về ở ẩn mọi thứ chỉ quan sát từ xa, còn lại đều giao quyền hết cho Hứa Phi.

Ông vốn dĩ cũng không chấp nhận việc con gái mình yêu con gái, nhưng vì từ khi mẹ cô mất ông đã hứa với bà ấy rằng để mọi thứ cho cô tự quyết nên ông tôn trọng điều đó! Đây cũng là lần đầu tiên ông cảm nhận được là cô nghiêm túc trong mối quan hệ này!

~~~~~~~~~

Trong mơ lần nửa Bạch Hạc lại nhìn thấy đúng một giấc mơ chính là cô liên tục chạy,chạy đến kiệt sức đến một vực thẳm, có đôi tay ai đó đã đẩy cô ngã xuống vực thẳm ấy, mọi thứ như chìm vào biển nước, xung quanh cô đều là nước, cô cố vùng vẫy nhưng càng như thế càng chìm xuống, cô cảm giác bản thân không thể thở nổi nửa, mọi thứ dần chìm vào màn đêm u ám, cô liền hoảng hốt bật dậy hét lớn "aaaaaaa", nghe tiếng hét vệ sĩ bên ngoài liền phá cửa xông vào

"Tiểu thư cô không sao chứ?!" - Vệ sĩ lo lắng hỏi han, cô chỉ vẫy tay báo hiệu không sao hơi thở nghẹn lại tạm thời chưa thể trả lời ngay được phải mất tầm 3 giây mới có thể mở miệng

"Không sao! Tôi nằm mơ thấy ác mộng"

"Có cần gọi Hứa tỷ về không ạ?!"

"Không cần! đừng kinh động đến chị ấy, chị ấy đi được bao lâu rồi?!" - Thật ra trong Hứa gia cô chỉ tin tưởng mỗi Hứa Phi nên cô luôn dè chừng mọi người xung quanh, đây cũng là một tính tốt để cô tồn tại trong giới ngầm này!

"Hứa tỷ đi cũng sắp về rồi, hay là tiểu thư có đói tôi gọi người mang thức ăn đến" - Vệ sĩ này chính là thân cận đi theo Hứa Phi bao năm, ngày ngày kề cận nhưng hôm nay xem ra Hứa Phi muốn để người bản thân tin tưởng nhất ở lại chăm sóc cho cô, thì cũng thấy được tình cảm của Hứa Phi dành cho cô nhiều thế nào!

"Tôi không đói, cô ra ngoài đi tôi muốn nghỉ ngơi"

"Tiểu thư là đang dè chừng tôi sao? Tôi là vệ sĩ thân cận của Hứa tỷ, chưa bao giờ rời tỷ ấy nửa bước, nhưng Hứa tỷ đã để tôi ở đây chăm sóc tiểu thư cũng cho thấy tỷ ấy rất yêu quý người, nếu người có gì e rằng mạng này của tôi khó giữ, người đừng làm khó tôi được không?!" - nghe những lời này, cô quả nhiên có thể nhìn ra được là Hứa Phi một lòng một dạ với cô nhưng trước đây Hứa Phi từng nói đừng bao giờ đặt hết niềm tin vào ai đó hay một cái gì đó, nó rất có thể khiến chúng ta cảm thấy mất an toàn! Nhưng xem ra nếu càng làm khó cô gái trước mặt chỉ khiến cô ấy khó xử mà thôi

"Hừm! Thôi được, mang thức ăn đến giúp tôi, cảm ơn cô" - vệ sĩ lập tức cúi đầu "vâng" rồi rời đi, tác phong rất nhanh nhẹn và chuyên nghiệp, xem ra trong thế giới ngầm này kẻ yếu sẽ bị loại trừ bất kì lúc này!

Một lúc sau vệ sĩ cũng đã đem thức ăn vào tới, đặt xuống bàn còn cẩn thận kéo sẵn ghế cho cô

"Tiểu thư mời dùng! Tôi xin phép" - vệ sĩ lập tức lui ra

"Cảm ơn cô" - mọi thứ ở đây đều rất tốt chỉ là lòng cô chưa thấy được an yên, tạm thời cảm giác bên cạnh Hứa Phi vẫn không bằng cảm giác cô bên cạnh Huỳnh Mẫn, tuy có yêu thương và nuông chiều hơn, nhưng lòng cô lại nghĩ đến con người lạnh lùng và vô nghĩa kia, cô ngồi xuống bàn ăn liền nghĩ thầm

"Nếu chị không đẩy em đi xa thế này, có lẽ em đã quên đi những gì chị gây ra trên cơ thể em,mà chấp nhận cả đời này không nhớ ra quá khứ mà an yên bên chị (thở dài)"

~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro