Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Kế hoạch B bắt đầu

Gia lão trở về biệt phủ, trong lòng liền có chút cau có khó chịu, thứ ông nên làm lúc này chính là giao quyền hành cao nhất lại cho người đáng tin tưởng, dĩ nhiên người đó sẽ là Huỳnh Mẫn!

"Ngồi đi" - Gia lão nghiêm nghị ra lệnh

"Có gì sao cha?" - Huỳnh Mẫn giả vờ hỏi han, chứ bản thân cô biết thừa hôm nay Gia lão gọi cô đến đây là có việc gì

"Sau này quyền hạn ở Gia Phủ lẫn địa bàn làm ăn ta giao lại hết cho con cai quản" - vừa nhấp nháp chén trà vừa giằng giọng

"Đã xảy ra chuyện gì? Sao lại đột ngột đến vậy hả cha?" - Huỳnh Mẫn giả vờ đồng cảm

"Chuyện làm ăn đã bị bại lộ, người cai quản Gia Long Hội muốn ta trao lại chức vị cho người khác đổi lấy mạng của mình, người ta tin tưởng nhất chỉ có mỗi con mà thôi" - ông nhìn xa xăm vào khoảng không vô định

"Người đó là?!" - Huỳnh Mẫn cũng rất tò mò muốn biết...

"Chính là Hạo Thiên, đừng để thông tin này lộ ra bên ngoài rõ chưa?" - Huỳnh Mẫn vô cùng bất ngờ, bản thân cô không hề nghĩ đó lại là Hạo Thiên, xem ra người cô định đối phó cũng thật sự rất khó nhằng, hơn nửa với thế lực của Gia lão hiện tại thì muốn chạm vào móng chân Hạo Thiên cũng chưa chắc đã làm được, huống hồ Gia Tuyết lại đang là vợ của Hạo Thiên, xem ra Huỳnh Mẫn phải thay đổi kế hoạch!

~~~~~~~

Sao khi trở về từ Gia Phủ lòng của Huỳnh Mẫn bồn chồn không yên, ngồi trên cao nhìn xuống kho hàng với suy nghĩ ngổn ngang trăm lối, cô cười nhếch mép cho số phận của mình,miệng vẫn từng ngụm rượu nuốt vào trong đầy cay đắng, một bên là Lão Đại phía sau của Gia Long Hội, một bên là con gái độc nhất của Hứa Gia quyền uy nhất đất Campuchia, trong tay bọn họ đều có nữ nhân mà trước đây Huỳnh Mẫn đã từng có được, chỉ tiếc là bản thân không thể giữ lại bất kì ai, cô liền cảm thấy số phận quả nhiên là trêu ngươi, tại sao lại đưa cô vào con đường cùng này chứ.

Trong lúc bản thân suy nghĩ vu vơ thì A Đại liền đến cạnh bên, tay cầm lấy chai rượu cụng với Huỳnh Mẫn

"Lại có chuyện buồn sao?" _ A Đại hỏi han, cô vẫn im lặng ực từng ngụm rồi chậm rãi nói

"Em nói xem có phải ông trời đang trêu đùa ta không? Muốn có nữ nhân e rằng khó càng thêm khó"

"Ý chị là sao?!" - A Đại ngơ ngác chẳng hiểu vì sao Huỳnh Mẫn lại nói câu này, mọi thứ đều tiến triển rất tốt kia mà...

"Chẳng phải Gia Long hội luôn có kẻ ẩn danh phía sau sao? Trớ trêu làm sao (cười) kẻ đó lại là Hạo Thiên" - A Đại vô cùng ngạc nhiên, đến cả A đại cũng không thể ngờ người đứng sau Gia Long hội lại là Hạo Thiên

"Vậy chị định thế nào? Lão Đại không phải kẻ dễ dàng động vào, hơn nửa hắn ta muốn giết chị e rằng dễ như trở bàn tay cho dù thế lực Gia phủ có nằm trong tay chị đi nửa" - Huỳnh Mẫn im lặng, chỉ liên tục uống, bản thân cô hiểu nỗi lo mà A Đại vừa nói, hơn nửa ai hết người mà Hạo Thiên muốn nhắm đến chính là cô

"Còn một cách... nhưng cần phải hi sinh" - trong ánh mắt cô ánh lên một kế hoạch thâm sâu, A Đại hiểu ý cô muốn nói gì chỉ im lặng cùng uống mà không nói thêm bất kì một câu nào nửa, vì A Đại biết cho dù có khuyên răn thì quyết định đó của cô vẫn sẽ được thực hiện bất kể làm tổn thương kẻ khác lẫn chính mình.

~~~~~~

[HẠO GIA]

Lúc này Gia Tuyết vẫn rất hồn nhiên chẳng biết chuyện gì vừa xảy ra ngoài kia, vui vẻ mà làm bửa tối cho Hạo Thiên, bản thân cô cũng biết mọi thứ giờ đây là không thể thay đổi, cô chỉ có thể tập quen dần và chấp nhận Hạo Thiên mà thôi, cô thậm chí làm việc này là vì không muốn Hạo Thiên tìm đến Huỳnh Mẫn mà làm hại cô.

Cô đang đứng ở bếp nấu ăn thì bất ngờ một cánh tay rắn chắc ôm từ phía sau mà bế hẳn cô lên, cô vì bất ngờ mà hét lớn "Thả ra" - khi cô quay lại nhìn thì mới phát hiện ra là Hạo Thiên

"Em hét lớn thế làm gì?!" - Hạo Thiên thản nhiên đáp

"Vì anh làm em hết hồn, mau thả em xuống em đang nấu ăn mà" - Giọng cô có chút hờn dỗi, nhưng anh lại không quan tâm lắm liến bế cô đi khỏi nhà bếp mà đo thẳng lên phòng

"Này! Anh thả tay đi, anh làm gì vậy?"

"Anh nhớ em rồi" - anh chỉ nhìn cô âu yếm, chân vẫn bước đi về hướng cửa phòng

"Nè...anh lại bị làm sao vậy?" - cô khó hiểu đến mức chỉ muốn đánh cho anh một trận ngay lập tức. Anh bế hẳn cô vào phòng, đi thẳng vào nhà tắm

"Aaaa anh làm gì vậy?" - Hạo Thiên đặt cô xuống cứ thế cởi bỏ quần áo trên người cô mặc cho cô né tránh, rồi đặt cô vào bồn tắm, vặn vòi sen ở nhiệt độ vừa phải, rồi cũng thoát y bước vào, cô vội vàng che mắt

"Ngại gì chứ? Vợ chồng với nhau anh chỉ muốn tắm cùng em thôi mà"

"Anh lại có chuyện không vui sao?!" - cô thậm chí còn không phản kháng, bởi vì càng phản kháng kết quả càng thê thảm mà thôi, anh ôm lấy cô từ phía sau, ôm trọn cô vào lòng như một đứa bé đang được bảo bọc vậy, anh tựa lên vai cô,hai mắt nhắm nghiền mà thưởng thức hương thơm trên cơ thể cô

"Rất dễ chịu" - cô cũng chẳng nói thêm gì cứ thế mặc cho anh đang ôm lấy cô với hạ thân đang áp sát, cô bỗng nhiên đỏ mặt vì ngượng, mỗi lần anh bất giác nhẹ nhàng lại khiến cô cảm giác rất sợ.

Anh cứ thế ôm lấy cô hoà cùng dòng nước ấm, tâm tư anh mới có thể giãn ra được một chút, với anh bên ngoài dù cho có muôn vàn chuyện xảy ra chỉ cần về đến nhà ôm lấy cô là mọi thứ sẽ tan biến...

"Hạo Thiên, có chuyện gì sao?" - cô thắc mắc

"Gia Tuyết nè, Gia Long hội có môn quy em có thể nắm mà đúng không?!"

"Vâng! Nhưng sao ạ?!"

"Cha em đã làm sai môn quy tội nặng nhất, nếu ông ấy không phải cha em, em biết Gia Long Hội phạm phải môn quy sẽ thế nào mà đúng không?!" - giọng anh trở nên trầm hẳn, cô biết anh đang nói gì nên chỉ im lặng không đáp, anh càng ôm siết lấy cô hơn

"Anh chỉ có thể cứu ông ấy một lần, hơn nửa anh nghi ngờ người đứng phía sau sắp xếp mọi thứ chính là Huỳnh Mẫn" - anh nói với giọng thăm dò, nhưng cô liền phản ứng gay gắt

"Không thể nào! Chị ấy sẽ không hại cha em, cha em là người có ơn với chị ấy, hơn nửa chị ấy và em là... (ấp úng)" - cô biết bản thân lỡ lời liền ngưng lại, nhưng mọi thứ vẫn không thể qua mắt được Hạo Thiên anh liền để ngã cô sang một bên, mặt đối mặt với anh

"Em đang muốn nói hai người còn tình cảm, cô ta sẽ không làm em đau lòng có đúng vậy không?!" - anh giữ lấy càm cô không cho ánh mắt cô rời khỏi

"Ý em không phải vậy! Anh đừng giận"

"Vậy ý em là gì? Là anh đang nói dối? Hay là anh đổ oan cho ông ấy lẫn cô ta?" - ánh mắt anh bắt đầu tức giận, bản thân cô biết mọi thứ dường như đang mất kiểm soát liền dỗ ngọt anh

"Không có! Anh làm em đau rồi, anh không thương em nửa sao?" - ánh mắt long lanh như sắp khóc cộng với giọng nhẹ nhàng nũng nịu đến mức làm anh không thể nào nổi giận mà thả tay

"Bỏ đi. Anh không muốn vì kẻ khác ảnh hưởng đến chúng ta" - xoay mặt đi, cô chủ động xoay mặt anh ngược lại, rồi đặt lên môi anh một nụ hôn

"Anh đừng giận! Em sẽ hỏi bố lí do, hơn nửa anh thế này em thật sự rất sợ" - với ánh mắt câu dẫn này, cự ly này, cơ thể hấp dẫn của cô dường như làm anh trở nên ham muốn, anh im lặng cứ thế hôn cô thật sâu, cả đôi môi chạm nhau, bên ngoài lại ánh trắng sáng như đang soi rọi cho tình yêu của họ! Mọi thứ như ngưng đọng ngay khoảnh khắc họ lần nửa hoà quyện vào nhau!

~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro