Chương 17: Tình yêu và Thù hận
Hạo Thiên thay đổi thành ra như bây giờ tất cả chỉ vì bản thân yêu Gia Tuyết, năm xưa sau khi bị cự tuyệt bản thân rơi vào khủng hoảng tinh thần trầm trọng, có lúc Hạo Thiên đã phải đến gặp bác sĩ tâm lý riêng mỗi ngày chỉ để chấn tỉnh suy nghĩ tiêu cực của mình, nhưng còn Gia Tuyết khi đó chỉ mãi đắm chìm vào thứ mình thích chính là Huỳnh Mẫn, làm sao Gia Tuyết có thể nhìn thấy được một Hạo Thiên chơi vơi và cô đơn thế nào khi đứng dưới trời mưa lạnh lẽo kia mà đợi chờ cô kia chứ,trời mưa lớn đã lạnh giá nhưng không thể lạnh bằng tâm can của Hạo Thiên khi đó!
Ngày anh rời đi định cư nước ngoài không ngày nào anh không nghĩ đến Gia Tuyết, thứ tình cảm chìm đắm đến không thể chấp nhận thêm bất kì một nữ nhân nào khác, bản thân anh biết cần quay về để có thể giành lấy thứ mình muốn, anh đã không từ thủ đoạn để chiếm được vị trí cao nhất ở Gia Long Hội, để có thể một tay che trời đến khi đó Gia Tuyết muốn rời đi e rằng chỉ là suy nghĩ và dĩ nhiên anh đã làm được, nhưng cái giá cho việc này quả nhiên không hề nhỏ!
"Em có biết anh đã phải làm tất cả chỉ để trở về đây bên em không?! Anh sai rồi, anh cho người giết ả ta rồi, em đừng giận có được không?!" - anh ôm lấy cơ thể Gia Tuyết mà cầu xin
"Được! Em không giận, sẽ không giận anh, anh đừng xúc động như vậy" - Gia Tuyết lúc này chẳng còn thấy chán ghét anh nửa, mà lại cảm thấy bản thân đã có lỗi với anh ra sao
"Thật không!! Em sẽ không bỏ anh đi có đúng không?"
"Em sẽ không bỏ anh đi! Đừng giết người nửa có được không anh?" - Gia Tuyết nói trong nước mắt
"Được! Anh hứa với em! Sẽ không giết người nửa"
Anh ôm lấy cô siết chặt hơn, có lẽ điều mà anh muốn chỉ đơn giản là tình yêu của cô dành cho anh, cho dù là một chút cũng được, chỉ cần đó là cô!
----------------
Điều Huỳnh Mẫn muốn làm tiếp theo sau chính là giết chết Gia lão gia, để có thể đưa Gia lão vào tròng chỉ còn một cách duy nhất là thuận nước đẩy thuyền, đưa Gia lão vào môn quy của Gia Long Hội tự khắc sẽ có kẻ làm chuyện tiếp theo cho Huỳnh Mẫn!
"Chị đại! Chị định làm thật sao?! Chị không nghĩ đến chuyện Gia Tuyết biết thì sẽ thế nào sao? Dù sao em ấy cũng rất thương Gia Lão" - A Đại lo lắng liệu tằng Huỳnh Mẫn đã quá tuyệt tình
"Làm chuyện lớn không có nhưng nhị, em có hiểu cảm giác ngỡ là có tất cả nhưng lại hoá hư không là như thế nào không?!" - Huỳnh Mẫn thản nhiên đáp
"Tuỳ chị vậy! Em chỉ muốn nhắc nhở chị một chút thôi, còn nếu chị đã quyết thì mạng của em là chị cứu, em nguyện đi theo chị"
"Được! Đi làm đi"
"Vâng"
Trong lòng Mẫn lúc này chỉ tràn ngập sự hận thù,cô không ngần ngại khiến kẻ khác đau lòng để đạt được mục đích của mình, vốn dĩ cô đã có thể hạnh phúc bên Gia Tuyết nhưng tại sao định kiến kia lại trói chặt cô không buông chứ?! Tình yêu vốn dĩ không có lỗi, lỗi là ở thời khắc không nên nảy sinh tình cảm thì lại không cách nào ngăn cản nó, cô chính tay đem Gia Tuyết dâng cho kẻ năm xưa từng bại dưới tay cô để rồi bất lực nhìn hắn hành hạ thân thể trân quý mà cô yêu!
Nỗi đau chưa dừng ở đó khi mà sự xuất hiện của Bạch Hạc cứ ví như ông trời đã thương xót ban em ấy cho cô nhưng cuối cùng lại chẳng phải, cũng chỉ vì nhân nghĩa đạo lý mà hai tay dâng trọn cho kẻ khác, bất lực nhìn thứ mình yêu thích bị trêu đùa, rồi lại lặng lẽ trở về nước với bao nhiêu sự hận thù, cuộc sống của kẻ buôn người có thật thê thảm như vậy không?!
~~~~~~~
Gia Phủ!
"Lão gia có người đến đưa thứ này cho người" - một thân cận của Gia lão
"Được!" - Gia lão mở nhìn thấy một chiếc thẻ đen quyền lực bên trong còn có một chiếc điện thoại có dòng tin nhắn
[Chào Gia Lão! Tôi có chuyến hàng rất tốt muốn trao đổi với nhau, ông thấy thế nào? Chúng ta sẽ liên lạc qua điện thoại này! Tôi đợi tin từ ông]
Trong Gia Long Hội nghiêm cấm những hành vi mua bán chất cấm sau lưng tổ chức, nhưng thật ra đây không phải lần đầu tiên Gia lão làm việc này, chỉ là đây là lần đầu tiên có kẻ bí mật lôi kéo ông mà thôi, và có lẽ đây cũng là lần cuối cùng ông còn trong Gia Long Hội...
Gia Lão cũng không phải kẻ ngu mà không có sự nghi ngờ, chẳng qua con người đứng phía sau vụ này am hiểu ổng rất nhiều so với sự tưởng tượng của ông mà thôi. Trong lòng Huỳnh Mẫn chỉ là thù hận sâu sắc, đừng nói là hi sinh người đã cưu mang mình, mà đến cả tính mạng của cô cô cũng không cần nửa!
----------------
Lúc này ở Campuchia Bạch Hạc đang ở trong căn biệt phủ uy nga của nhà họ Hứa, cuộc sống chẳng khác gì một bà hoàng thế nhưng lòng cô lại không đặt ở đây, cô nhớ về Huỳnh Mẫn, cô cũng chẳng biết tại sao bản thân lại nhớ về con người bạc tình đó, nhưng tâm trí cô hoàn toàn đặt ở Huỳnh Mẫn, điều mà Hứa Phi vô cùng không vui!
"Em lại nhớ về cô ta sao?!" - Hứa Phi ôm Bạch Hạc trong lòng, nhưng lòng lại vô cùng không vui!
"Chị giận sao?!" - Bạch Hạc ngây thơ hỏi
"Em đoán xem" - Hứa Phi đè lên người Bạch Hạc giương ra nét mặt giận dỗi, ánh mắt không rời khỏi cô, hơi thở có phần gấp gáp
"Chị có thật sự muốn bên cạnh em không? Hay chị và chị ấy đều giống nhau? Chỉ thích cơ thể em?!" - ánh mắt đượm buồn khi nói câu này khiến nó chạm đến cõi lòng của Hứa Phi
"Quả nhiên cơ thể em khiến chị không có cách nào thôi chiếm hữu nó, nhưng chị muốn bảo vệ em là thật! Chị mong rằng người em nghĩ đến sẽ là chị" - Bạch Hạc chủ động ôm lấy cổ của Hứa Phi, nhẹ nhàng đặt lên môi Hứa Phi một nụ hôn vô cùng ngọt ngào, điều mà cô chưa từng làm trước đây với Huỳnh Mẫn, bởi vì trong ánh mắt Huỳnh Mẫn chỉ toàn là chiếm hữu chứ không có sự chân thành như Hứa Phi, cô biết bản thân đặt tâm tư ở cả hai là không đúng, nhưng suy cho cùng có những việc đã xảy ra thì cũng nên thời gian để quên lãng nó!
"Cảm ơn chị! Hứa Phi"
Có những người sẽ đến gây thương nhớ và gieo hạt giống tình yêu trên mảnh đất cằn cỗi của chúng ta,sau đó họ chăm sóc đến khi nó sắp đươm hoa thành quả thì họ lại rời đi, để lại nó héo úa theo thời gian và chết đi. Đến khi có ai đó lại cải tạo mảnh đất đó màu mỡ trở lại thì họ lại hối tiếc quay về nhưng khi về mảnh đất đó không còn là của họ nửa, mảnh đất đó đã thuộc về kẻ khác!
Tình yêu vốn dĩ là sự kiên trì và nổ lực, nó không tự động trở nên tươi đẹp mà là do chúng ta có thật sự muốn vun đắp nó hay không!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro