Chương 15: Kế hoạch bắt đầu
Huỳnh Mẫn trở về thành phố trong lòng không thể không nghĩ đến Bạch Hạc, càng không thể nào không nhớ đến nét mặt đắc ý của Hứa Phi!
Nói về tài trí lẫn nhan sắc thì Hứa Phi và Huỳnh Mẫn là mười phân vẹn mười, họ sở hữu ngoại hình cao ráo,làn da trắng hồng,cả hai đều nắm giữ vị trí quan trọng trong một tổ chức khét tiếng. Hứa Phi sở hữu vẻ lãng tử đa tình,có phần dễ thương thu hút, còn Huỳnh Mẫn lại sở hữu vẻ ngoài lạnh lùng ngầu lòi như một sói tỷ! Cả hai đều thích chiếm hữu những thứ mới mẻ và không theo nguyên tắc,phàm những gì khó chinh phục cả hai đều rất thích có thể ví như là Bạch Hạc! Cô không theo bất kì những định luật nào,trước khi mất trí nhớ cô từng là một CEO công ty lớn,cô đi bằng năng lực lên vị trí cao nhất nên những gì cô có thể kiểm soát được cũng không phải dạng tầm thường.
Gia Tuyết là con gái độc nhất của Gia Lão từ nhỏ cô không phải làm gì chạm đến móng tay, sau lần bị bắt cóc đó bên cạnh Gia Tuyết luôn có vệ sĩ đi theo, cô vốn cũng là người tài trí nhưng trong lòng cô chỉ có mỗi hình bóng Huỳnh Mẫn, bao năm nay cô luôn muốn được Huỳnh Mẫn chăm sóc nhưng hiện tại cô lại bị kìm hãm bởi một Hạo Thiên đầy sự chiếm hữu và độc tài, Hạo Thiên từ lần bị khước từ bản thân đã tự tạo cho mình một vỏ bọc tàn nhẫn, phàm những gì không thuận theo ý sẽ bị anh ta làm cho biến mất, hiện tại anh chính là ông trùm đứng phía sau thao túng đường dây buôn người lớn nhất, Gia Lão cũng là một trong số những người dưới trướng anh!
___________
Vài ngày sau...
"Tốt lắm Huỳnh Mẫn, phía Tây có một kho hàng bên đó hiện đang rất cần một quản lý, trong Gia Phủ ngoài con ra cha không tin tưởng bất kì ai, con ra đó coi quản lý cho ổn định rồi về lại kho phía Bắc, sau này nó sẽ là thuộc quyền sở hữu của con"
Đó là lời đọng lại trong suy nghĩ của Huỳnh Mẫn lúc này, cô còn lạ gì với kho hàng đó, bên đó là buôn hàng trắng và gái mại dâm, trước nay đã nghe đồn thổi về nó rất nhiều vì ăn chia không đều và mâu thuẫn nội bộ nên nhiều lần thanh toán nhau,mới cách đây hai ngày tên đại ca đã bị chém chết, hiện tại cần một người mới cai quản nó! Trong tay Huỳnh Mẫn chỉ có duy nhất một người đáng tin chính là A Đại, từ khi nắm kho hàng phía Bắc, A Đại đã không ít lần liều mình cứu lấy Huỳnh Mẫn để có được lòng tin và vị trí như ngày hôm nay, cũng không ai hiểu Huỳnh Mẫn hơn A Đại.
"Chị, có chuyện gì sao? Suốt từ Gia Phủ ra đến giờ chưa thấy chị nói câu nào"
"Nếu như ta muốn em cùng ta làm một việc cực kì nguy hiểm em có làm không?! "
"Trước nay A Đại này đi theo chị, cũng nhận ân huệ của chị rất nhiều đừng nói là một chuyện, chị nói đi..."
"Giành quyền kiểm soát Gia phủ"
"Chị, chẳng phải chị từng nói ơn nghĩa cao như núi sao? Sao bây giờ lại..."
"Ta chỉ muốn câu trả lời có hay không?!" - A Đại liền trở nên ngập ngừng
"Ta không ép em! Sau này không có ta, phải biết mọi thứ tự định liệu. Để trả cái ơn này suốt bao nhiêu năm qua bản thân ta cũng chịu đủ rồi! Đã đến lúc thay đổi nó...Ta muốn có mọi thứ! Đến khi đó tự khắc mọi thứ sẽ được định vị thôi..."
A Đại rất khó hiểu với những gì Huỳnh Mẫn vừa nói, trước nay phàm làm gì A Đại cũng có thể đoán được đúng ý Huỳnh Mẫn nhưng lần này anh lại không thể đoán được tiếp theo Huỳnh Mẫn sẽ làm gì. Cách giết chết Gia Lão gia là con đường nhanh nhất để nắm lấy Gia Phủ, nhờ thế lực bao năm của Gia lão để làm bàn đạp cho kế hoạch lật đổ tổ chức phía sau đó chính là Hạo Thiên và dĩ nhiên mục tiêu tiếp theo chính là Hứa Phi.
________
Tổ chức bí mật...
"Khai... ai sai khiến chúng mày đến địa bàn tao gây rối?"
Tiếng nói từ tốn đầy đanh thép của Hạo Thiên khi chính tay bắt được kẻ phá rối trong casino và đã gọi cảnh sát đến, trước khi cảnh sát kịp đến hắn và đồng bọn đã bị bắt gọn và hiện trường cũng được dọn dẹp sạch sẽ!
"Tôi không biết!"
"Chặt tay nó..." - tên đàn em mặt lạnh như băng cầm mã tấu tiến đến chỗ hắn
"Đừng.... tôi khai..." - Hạo Thiên phì phà điếu thuốc ngồi hiên ngang nhìn hắn
"Có người bí mật đến tìm chúng tôi,đưa chúng tôi một số tiền lớn để gây rối sòng bài casino hòng làm mất đi một địa bàn làm ăn của Gia Long hội"
"Kẻ đó là ai?"
"Tôi chỉ biết hắn ta là đàn em của Gia phủ, ngoài ra tôi chẳng biết gì cả, xin tha mạng"
"Gia Phủ sao? Được lắm... bọn này cũng không nên sống làm gì..."
"Đừng... anh là đồ chết tiệt... Áaaaaa..."
"Đoàngggggggg" tiếng súng nổ lên từng viên đạn được ghim thẳng vào đầu từng tên một, máu bắt đầu chảy ra khắp nền nhà, Hạo Thiên cười lạnh ung dung nhắm nháp ly rượu trên tay và cười đầy nham hiểm!
Anh rời khỏi tổ chức căn dặn rất kĩ đàn em phải tăng cường phòng bị,phàm những kẻ lạ mặt đến casino đều không nhận, tăng cường thêm vũ khí tự vệ để đối phó với kẻ muốn gây rối vì có lần 1 chắc chắn sẽ có lần 2, ở đây sẽ gom trọn bọn chúng đưa về âm tào địa phủ một thể!
__________
Hạo Gia...
Hạo Thiên về đến nhà liền lên thẳng phòng tìm Gia Tuyết, lệnh cho thân cận đứng canh không cho bất kì ai đến gần căn phòng! Hạo Thiên chậm rãi bước vào, nhìn thấy Gia Tuyết đang nói chuyện điện thoại gặp anh bỗng giật mình tắt máy, càng làm cho sự nghi ngờ tăng lên cao hơn, anh ta đến gần chậm rãi hỏi
"Vì sao em giật mình? Đang giấu anh gì sao? "
"Dạ không ạ" - cô tự nhiên cảm thấy sợ khi sắc mặt Hạo Thiên thay đổi rất đáng sợ
"Em vừa nói chuyện với ai?"
"Là cha em! Hôm nay sao anh về sớm vậy?"
"Chẳng lẽ anh về không đúng lúc sao?"
"Không! Chỉ là em cảm thấy lạ khi giờ này anh ở nhà thôi." - Cô bắt đầu ấp úng vì vẻ mặt Hạo Thiên lúc này thay đổi trở nên rất tức giận, cô sợ cầm chặt chiếc điện thoại trên tay run rẩy mà trả lời
"Dạ không phải ạ"
"Em biết hôm nay anh gặp chuyện gì không?" - cô chỉ lắc đầu không nói
"Anh vừa giết người..."
"Anh giết người sao, tại sao?" - Mặt cô bắt đầu biến sắc vì câu nói rất thản nhiên của Hạo Thiên
"Vì hắn dám phá địa bàn của anh, mà điều đáng nói là liên quan đến Gia Phủ!"
"Đến cha sao? "
"Em nói xem nếu cha em liên quan đến vụ này thì em nghĩ anh nên xử lý thế nào?"
LKhông thể nào, cha rất biết luật của Gia Long hội sẽ không dám mạo phạm việc làm ăn, hơn nửa. Hơn nửa chẳng phải anh chỉ là một trong số những lão đại của Gia Long sao? Sao anh lại được quyền xử lý kẻ phá rối? Chẳng lẽ nào anh là..."
"Thông minh lắm! Nếu em đã biết anh không ngại nói cho em biết anh chính là lão đại phía sau của tổ chức bí mật là người quyền hành cao nhất!" - cô như hoàn toàn đứng hình trước câu trả lời vừa rồi
"Bất ngờ sao, em có biết để có được em bản thân anh đã phải giết bao nhiêu người không? Anh nói cho em biết đừng để anh biết Gia Phủ em có liên quan đến dụ này, bằng không? Bằng không cha em anh cũng có thể..."
"Chátttttt" một tiếng chát lớn phát ra, Gia Tuyết đã không kìm chế được khi Hạo Thiên nhắc đến cha mình, cô đã tát anh cho một cái rất đau, thay vì đánh lại Hạo Thiên chỉ cười nhếch mép đầy ẩn ý nhìn cô
"Gia Tuyết! Em tát anh là muốn cho anh biết chuyện này có liên quan đến gia đình em thật sao?"
"Hạo Thiên! Anh có thể hành hạ giết em thậm chí anh có thể nghi ngờ em nhưng tuyệt đối cha thì không! Nếu cha em có phản bội tổ chức xin anh hãy giết chết em mà tha cho ông ấy?"
"Nói... vừa rồi em nói gì với ông ta?"
Hạo Thiên quát lớn vào mặt Gia Tuyết khiến cô sợ hãi bật khóc, giọng nghẹn nhìn Hạo Thiên đang hùng hổ như muốn ăn tươi nuốt sống mình mà nói
"Em và cha chỉ là đang nói chuyện gia đình..."
"Chuyện gia đình! Gia Tuyết ơi là Gia Tuyết đến giờ em còn muốn giấu anh sao?"
"Em không giấu anh! Chỉ là anh chưa bao giờ tin em, anh là đồ máu lạnh ngang tàn, với anh em chẳng khác gì món đồ chơi, có đúng không?"
"Được! Anh sẽ để em biết kẻ máu lạnh như anh sẽ làm mọi thứ đến mức nào..."
Hạo Thiên mạnh bạo xé rách quần áo trên người cô,mặc cho cô nài nỉ kêu gào, bế bỏng cô lên, hai tay cô bấu vào cổ anh, bên dưới bị anh mạnh bạo vào ra liên hồi đến mất đi cảm giác, cô khó nhọc thốt nên lời trong từng hơi thở khó nhọc
"Em xin anh....đừng hại cha em...xin anh..."
"Anh có thể nể tình em tha cho ông ấy, nhưng đừng để anh biết em tiếp tay trong chuyện này..."
"Em...ưm...sẽ không đâu..."
Gia Tuyết mắt nhắm nghiền thở dốc, anh quăng cô xuống giường, chưa kịp để cô phản ứng anh đã nhét viên thuốc vào miệng cô đi kèm một ngụm rượu vang truyền từ miệng anh sang khiến cô chỉ còn cách nuốt nó! Đầu cô bắt đầu choáng váng nhìn Hạo Thiên ra tận hai người
"Hạo Thiên đó là gì?"
"Em sẽ mau biết đó là gì thôi" - Cô bắt đầu thấy cơ thể nóng lên, mặt đỏ bừng, sự ham muốn được đẩy lên đến tột độ, tới đây cô cũng biết đó chính là thuốc kích dục,
"Hạo Thiên... nó là thuốc kích dục sao?"
"Anh muốn biết tối đêm đó em và ả Huỳnh Mẫn kia đã làm gì?!"
Hạo Thiên chậm rãi châm một điếu thuốc mà chờ đợi, anh hoàn toàn không gấp, anh đã chờ đợi cô suốt bao nhiêu năm nay thì việc chờ đợi thêm cũng không có vấn đề gì, thuốc bắt đầu phát tán trong cơ thể cô, cả người cô nóng rực, trong đầu cô chỉ nhớ đến cảnh ân ái với Huỳnh Mẫn, khi đó cô chẳng thấy gì ngoài hạnh phúc còn giờ đây cô có khác gì một con điếm được yêu thương đâu chứ, cả đời này điều mà cô hối hận nhất chính là không nhận ra Hạo Thiên sớm hơn... Nước mắt cô rơi mỗi lúc một nhiều hơn và nhìn Hạo Thiên, lúc này anh mờ dần trong mắt cô...
"Hạo Thiên anh có thật sự yêu em không?!"
"Em hỏi câu này có hơi dư thừa, vậy anh cũng muốn hỏi em một câu: Em vẫn còn yêu Huỳnh Mẫn đúng không?"
Thuốc kích dục đã phát huy tác dụng nó như trăm ngàn con kiến nhỏ đang đốt trên cơ thể cô mỗi lúc một nhiều, Gia Tuyết cố gắng gượng vào tolet để cố xả nước giúp mình tỉnh táo hơn thì bị Hạo Thiên bế thóc lên quăng xuống giường lần nửa, anh tức giận gương mặt liền biến sắc
"Em là không muốn cùng anh đến vậy sao? Hả?"
Cô vẫn im lặng cố gắng kìm nén cơn khoái lạc từ thứ thuốc kia, cô càng né tránh ánh mắt anh bao nhiêu anh ta càng khiến cô phải nhìn thẳng anh bấy nhiêu, khi ánh mắt cả hai chạm nhau, Gia Tuyết nhẹ nhàng nói trong nước mắt
"Hạo Thiên em xin anh, đừng khiến em trở nên chán ghét anh có được không, em xin anh đấy..."
Câu nói như khứa vào tận sâu đáy lòng anh vậy, anh cố gắng suốt bao năm để được gì!? Là để có một ngày anh cùng cô hạnh phúc bên nhau, nhưng trong lòng cô lúc này ngoài gượng ép ra thì hoàn toàn không hề có tình cảm với anh, cô sợ rất sợ nhân cách thứ hai của anh, nó khiến cô ngợp đến không thể thở được nửa. Anh buông lơi cánh tay đang nắm lấy cổ tay cô ra nhẹ giọng đạp
"Anh hiểu rồi..."
___________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro