Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Bạch Hạc thuộc về người khác

Huỳnh Mẫn thừa biết con người của Hứa Phi, phàm những gì cô ta muốn, cô ta sẽ làm mọi cách để đạt được, dù cho nó chỉ còn là một mớ tro tàn. Đêm nay người mà bản thân cô chưa thể xác định được tình cảm sẽ phải phục vụ kẻ khác như những gì đã phục vụ cô, cảm giác lúc này của Mẫn chính là tức giận, cô uống từng ly từng ly mà ánh mắt ánh lên sự tức giận tột độ! Trước nay chưa có ai dám làm vậy với Mẫn chỉ vì ơn nghĩa mà hôm nay phải chịu hạ mình, hai tay dâng thứ bản thân mình thích cho kẻ khác,không khỏi khiến Mẫn oán hận trong lòng! Cô nhớ từng cử chỉ khi Bạch Hạc âu yếm cùng mình, từng hơi thở và hương thơm vốn phải là của cô,vậy mà đêm nay, chính đêm nay lại dâng cho kẻ khác. Mẫn tức giận bóp nát chiếc ly thuỷ tinh trên tay, máu bắt đầu rỉ ra từ những vết cứa nhưng Mẫn hoàn toàn không quan tâm, thứ Mẫn quan tâm bây giờ chính là giành lại mọi thứ từ tay kẻ khác và quyền hành cao nhất ở Gia Phủ!

"Tất cả các ngươi cứ chờ đó, rồi thứ mà các ngươi đang có sẽ phải tự tay dâng hiến nó lại cho ta...ha ha ha ha"

______

Sáng hôm sau...

Bạch Hạc cơ thể mỏi nhừ cùng với những vết bầm tím chi chít khắp cơ thể đang cuộn tròn trong chiếc chăn lông thú quí giá, đầu kê trên cánh tay của Hứa Phi mà say giấc, có một ánh mắt nhìn chằm chằm vào gương mặt của Bạch Hạc không chớp mắt đó chính là Hứa Phi, tay cô nhẹ nhàng lướt qua mái tóc mềm mại rồi chạy dọc sóng mũi của Bạch Hạc và dừng ở môi, Hứa Phi nhẹ nhàng di chuyển môi đến môi Bạch Hạc nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn, cũng chính nụ hôn này khiến Bạch Hạc tỉnh giấc

"Chị thức rồi sao?"

"Lâu rồi... chẳng phải như ai kia cứ như một con lười"

"Chị...(tức giận)"

"Thế nào? Ta nói sai chỗ nào sao?"

"Không thèm nói với chị"

Bạch Hạc vùn vẫy khỏi đôi tay của Hứa Phi thì liền bị Phi ôm chặt lại kéo sát vào mặt mình

"Lại muốn bỏ chạy sao? Có sức để giận hờn hay là chúng ta tiếp tục đi..."

Vừa dứt câu Phi đã khoá môi Hạc một cách nhẹ nhàng và luồng vào bên trong trêu đùa chiếc lưỡi nhỏ của Bạch Hạc, trước hành động nhanh như chớp kia Bạch Hạc hoàn toàn không thể phản kháng, huống hồ cô lại nhỏ nhắn nằm gọn trong lòng Hứa Phi thế kia! Phải khó khăn lắm Bạch Hạc mới có thể thoát khỏi vòng vây của Hứa Phi, vừa thoẻ dốc vừa hạ giọng nài nỉ

"Hứa Phi, đêm qua em rất mệt, có thể đừng tiếp tục được không?!"

"Ta biết em mệt, nhưng không phải do cơ thể em câu dẫn ta đó sao?"

"Được rồi, em sẽ làm theo ý chị nhưng không phải bây giờ, xin chị đấy?! (ánh mắt long lanh)"

"Được rồi! Theo ý em vậy, mau vào phòng tắm ta tắm cho em..."

"Áaaaaa... Hứaaaaa..." - Bạch Hạc chỉ kịp phản ứng la lên một tiếng thì đã nằm gọn trên cánh tay của Hứa Phi, cô bế Bạch Hạc vào thẳng phòng tắm, chiếc bồn tắm nguy nga của Hứa Gia còn lớn hơn một căn nhà, Hứa Phi đặt nhẹ nhàng Bạch Hạc xuống, ân cần từng chút một bật nước ấm, cho thêm tí tinh dầu làm thoải mái đầu óc, chậm rãi bước vào ôm Bạch Hạc từ phía sau, Bạch Hạc bỗng trở nên nhỏ bé vô cùng.

"Nói ta nghe rốt cuộc là em từ đâu đến?"

"Em...em..."

Bạch Hạc ngập ngừng trước câu hỏi của Hứa Phi vì thực chất cô cũng chẳng biết rốt cuộc bản thân là từ đâu đến nửa...Thấy cô ngập ngừng co ro Hứa Phi nhẹ giọng

"Thế nào? Em làm sao? Kể ta nghe đi..."

"Em chẳng nhớ trước đây em là ai? ở đâu? Hay thậm chí là đã từng làm gì?!"

"Vậy làm sao em lại đi cùng Huỳnh Mẫn?"

"Em không nhớ! Lúc em tỉnh lại đã ở cùng Huỳnh Mẫn và ..."

"Và cô ta cưỡng bức em phải lên giường với cô ta sao?" - cô im lặng không nói gì

"Được rồi! Ta không hỏi nửa, dựa vào vai ta, thả lỏng đầu óc ra sẽ đỡ hơn..."

"Sau này chị có vứt bỏ em cũng được, nhưng xin chị có thể tìm lại kí ức giúp em được không?! Em không muốn đến chết cũng chẳng biết bản thân mình là ai..."

"Được!...em muốn gì ta cũng sẽ làm cho em..."

Bạch Hạc tựa vào vai Hứa Phi hai mắt nhắm nghiền lại, cánh tay Hứa Phi vẫn đang quàng qua người Bạch Hạc mà ôm trọn cô vào lòng, từng nhịp đập lẫn hơi thở cô Hứa Phi đều có thể cảm nhận được, đây không phải lần đầu Hứa Phi vui vẻ cùng với nữ nhân nhưng lại là lần đầu bản thân tự muốn bảo vệ người trước mặt, ánh mắt Bạch Hạc cho Hứa Phi biết cô đã trãi qua một sự việc có lẽ rất kinh hoàng trước khi cô dần mất đi trí nhớ, Hứa Phi càng tò mò hơn về xuất thân của Bạch Hạc vì với tính cách này, ngoại hình này phải là một tiểu thư con nhà đài cát nào đó. Hứa Phi vuốt ve nhẹ nhàng trên xương quai xanh của Bạch Hạc mà nghĩ thầm

"Ngoan...Sau này ta sẽ bảo vệ em, ta sẽ cho người điều tra thân thế của em chỉ cần em đừng rời đi"

______________

Phòng Huỳnh Mẫn

Những vỏ chai rượu lăn lóc trên nền nhà, vật dụng vứt lung tung khắp mặt sàn, trên chiếc ghế sofa chính là Huỳnh Mẫn, cô nằm vắt vẻo một chân lên thành sofa,chân còn lại đặt dưới nền nhà, cánh tay tối qua rỉ máu cũng đã khô lại, những ngón tay thon dài lắm lem màu máu tươi đã khô đỏ sẩm lại, buông lơi xuống sàn!

Cô tỉnh giấc với cơ thể mệt nhừ, hai mắt nheo liên tục nhưng lại chẳng thể mở nổi, những ngón tay tê cứng từ từ cử động, vết thương tối qua cũng cho thấy tác dụng, mặt cô nhăn nhó, cuối cùng cũng đã mở được mắt ra, cô chớp chớp mấy cái rồi đưa cánh tay mình lên trước mắt, nở một nụ cười khổ. Cô nhìn xung quanh không khác gì mớ hổn độn, cô lần mò tìm điện thoại của mình để xem Bạch Hạc có tìm mình không nhưng cô chợt nhớ lại rồi cười khanh khách như một kẻ điên

"Em ấy làm gì có được cho xài điện thoại chớ, Huỳnh Mẫn ơi là Huỳnh Mẫn, sao mày trở nên yếu đuối thế này chứ?!"

Cuộc gọi từ Gia Phủ cũng vừa gọi đến

"Con nghe thưa cha nuôi"

"Làm tốt lắm! Hợp đồng lần này thành công ngoài ta dự liệu. Về sớm ta sẽ có phần thưởng cho con!"

"Vâng ạ!"

Vừa cúp máy tay Mẫn đã siết chặt lấy chiếc điện thoại vô cùng tức giận, cô thầm nghĩ

"Cha nuôi, rốt cuộc ông đem tôi về cũng chỉ để phục vụ mục đích làm con chó cho Gia phủ, đến lúc ông cũng nên trả lại hết mọi thứ và cả tự do cho tôi rồi"

_________

Phòng Khách Hứa Gia

Cả ba người chạm mặt nhau ở phòng khách,vết thương trên bàn tay của Huỳnh Mẫn cũng đã được băng bó lại, Bạch Hạc thì đang trong vòng tay của Hứa Phi! Nhìn thấy cánh tay băng bó Bạch Hạc không khỏi lo lắng muốn hỏi thăm nhưng lấy tư cách gì chớ? Chẳng phải hôm qua chị ấy đã vứt bỏ mình đi rồi sao?

"Chào cô Huỳnh Mẫn! Sớm vậy muốn đi đâu sao?"

"Trở về thành phố!"

"Sớm đến vậy đã muốn trở về sao? Huỳnh Mẫn cô không thấy nơi đây rất đáng để tận hưởng sao?"

"Ý cô là gì?"

Hứa Phi vòng tay đặt vào eo của Bạch Hạc, nở một nụ cười đắc ý, kéo sát Bạch Hạc về cạnh mình

"Ở đây có mỹ nhân lẫn cảnh đẹp, không phải là nơi thích hợp để chúng ta tận hưởng sao?"

"Cô...?!" - Mẫn vo tròn nắm đấm giằng giọng

"Tức giận gì chứ? Nếu ngay cả thứ mình thích bản thân cô còn không có khả năng giữ thì xem ra cô cũng thật là kém cỏi đó"

Bạch Hạc nhìn thấy sự tức giận của Huỳnh Mẫn liền ngắt ngang câu chuyện

"Hứa Phi! Em đói rồi, mình đi đi... (nhìn Huỳnh Mẫn)"

"Được! Ta đưa em đi!"

Hứa Phi kề sát vào tai nói nhỏ với Huỳnh Mẫn

"Nếu không còn chuyện gì tôi cũng không muốn cô xuất hiện trước mặt Bạch Hạc thêm một lần nào nửa vì bây giờ cô ấy là của tôi!"

Huỳnh Mẫn vo tròn nắm đấm vết thương cũng vì thế hở miệng mà máu loang lỗ ra bên ngoài, Bạch Hạc nhìn thấy rất lo lắng nhưng không thể nào lại quan tâm người đã vứt bỏ mình được, cô chỉ đành im lặng lơ đi không nhìn thấy mà kéo tay Hứa Phi rời đi... Huỳnh Mẫn cười khổ quay đầu nhìn theo bóng lưng của Bạch Hạc

"Đợi ta...Ta sẽ đưa em trở về"

_____________

"Khi nãy là em giải vây cho cô ta?"

Hứa Phi có vẻ không vui vì biểu hiện của Bạch Hạc, với biểu hiện đó một kẻ ngu còn biết Bạch Hạc đang lo lắng cho Huỳnh Mẫn chớ đừng nói đó là một Hứa Phi tài giỏi!

"Chị suy nghĩ nhiều rồi"

"Hạc Hạc ánh mắt của em đang phản bội em đó!"

"Chị..."

"Tâm trí lẫn nơi này của em (chỉ vào tim Hạc) vẫn còn chứa hình dáng của cô ta sao?! Nếu vậy thì cô ta có lẽ sẽ phiền phức lắm..."

"Đừng... (sợ) em xin chị đừng làm gì chị ấy!"

"Chị nói cho em biết, phàm thứ gì chị thích đừng có kẻ nào dám to gan giành lấy, nếu không hậu quả chỉ có một mà thôi..."

"(khóc) Chị muốn gì em cũng đáp ứng, đừng làm gì chị ấy, sau này em sẽ không gặp chị ấy nửa"

Hứa Phi nhẹ nhàng dùng hai tay nâng mặt lấm lem của Bạch Hạc nhìn thẳng mình

"Được! Sẵn đây chị muốn em biết chị có máu điên, em đừng dại khơi nó dậy nếu không chị không đảm bảo đâu!" - Hạc chỉ khẽ gật đầu trong sự áp chế của Hứa Phi, lau nước mắt cho Hạc rồi rời đi

___________

Trên chuyến bay trở về thành phố, ánh mắt Huỳnh Mẫn luôn nhìn ra cửa sổ hướng về nơi Bạch Hạc đang ở đó, từng ánh mắt cử chỉ lúc Bạch Hạc kéo tay Hứa Phi đi đều nằm in trong đầu cô! Có lẽ người đáng thương lúc này chẳng phải là Gia Tuyết hay Bạch Hạc nửa mà chính là Huỳnh Mẫn!

Tình yêu đầu tiên của cô vì tình nghĩa nuôi dưỡng đã phải giấu kín nó suốt nhiều năm trời rồi chính mắt nhìn thấy cảnh Gia Tuyết tay trong tay với kẻ khác mà chẳng thể làm được gì, kẻ đó lại chính là tình địch năm xưa. Cái gọi là định kiến của cha nuôi về tình yêu đồng giới quá lớn,. Người có thể an ủi phần nào đó là Bạch Hạc thì cuối cùng cũng chính tay mình dâng cho kẻ khác, rồi chính mắt nhìn họ tay trong tay cười nói. Sự trung dũng trong lòng cô bỗng chốc trở thành thù hận thâm sâu, cô muốn mọi thứ phải trả giá, liệu rằng Huỳnh Mẫn sẽ làm gì? Để có thể giành hết quyền lực của Gia Phủ? Giữa Gia Tuyết và Bạch Hạc liệu Huỳnh Mẫn sẽ muốn giành lại ai?

Mời bạn chờ tập tiếp theo nhé

________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro