Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Ôn nhu với Bạch Hạc - Tiểu Miu (***)

Mẫn bất lực khi nhìn thấy Gia Tuyết bị hắn kéo đi xềnh xệch mà chẳng thể giữ Gia Tuyết lại cũng chẳng thể làm được gì hắn ta, vì vốn dĩ Gia Tuyết bây giờ đã là vợ của Hạo Thiên dù có muốn chen vào cũng phải có sự cho phép của Gia Tuyết! Nhưng Gia Tuyết bây giờ đã hoàn toàn nghe theo Hạo Thiên...

"Sao miệng chị chảy máu vậy? Tên khốn nào dám đụng vào chị?"

"Hạo Thiên!"

"Cái gì? Chị sao lại xô xát với hắn?"

"Hắn bây giờ không những hung hăng hơn trước còn tháo túng cả Gia Tuyết! Em ấy bây giờ như thành một con người khác...Hắn còn hành hung cả em ấy..."

"Đi đánh chết hắn.."

"Em nghĩ với khả năng bây giờ có thể làm được gì hắn khi hắn bây giờ là người cầm quyền thế giới ngầm đấy, thân thế không phải đơn giản như em nghĩ đâu...Vả lại Gia Tuyết không hề phản kháng thì làm sao chúng ta chen vào?"

"Ý chị là em ấy cũng không ý kiến gì việc hắn đánh em ấy sao?"

"Đúng! Em ấy bây giờ đúng nghĩa một người vợ ngoan hiền...haizzz bỏ đi... lấy rượu cho chị"

"Lại muốn tìm rượu giải sầu sao? Sáng mai chẳng phải chị cần đi Campuchia sao?"

"Uống tí chẳng ăn thua gì đâu! Chị đang muốn bình tâm một chút! "

Cả hai cùng nhau uống đến say mềm, Mẫn loạng choạng bước đi về phòng mình càng nghĩ đến Gia Tuyết càng nhớ đến cái lần cùng Gia Tuyết ân ái trong chính căn phòng này mà Mẫn bỗng hối hận,Mẫn bước vào phòng tắm xã dòng nước lạnh ngắt vào giữa đỉnh đầu dội thẳng xuống, đây là rất lâu rồi Mẫn mới có cảm giác trái tim lẫn tâm trí mình hoàn toàn bị tổn thương, làm sao có thể thay đổi được cục diện khi chính Mẫn đã chính tay đem dâng Gia Tuyết vào miệng sói lang, dòng nước một chút nào đó xoa dịu được tâm hồn Mẫn, Mẫn ngồi rất lâu rất lâu mới bước ra ngoài trong tình trạng bản thân không mặc gì ngoài chiếc khăn tắm, ngã ra giường tự dặn lòng sẽ chẳng để tình yêu này lớn hơn. Phòng Bạch Hạc thì rất yên ắng cô hôm nay là mặc bộ đồ ngủ ren mỏng manh, dạo gần đây luôn bị đối xử không tốt nên sức khoẻ cô cũng vì thế mà ảnh hưởng, hôm nay cô cảm thấy trong người có chút khó chịu có lẽ là sắp đến ngày kinh nguyệt, cô cuộn tròn lại trong chiếc chăn lông mà ngủ ngon lành cứ như một chú mèo lười vậy! Bỗng cô bị thứ gì đó làm cho nhột và tỉnh dậy,trong điều kiện thiếu sáng nhưng cô vẫn biết nó chính là thứ cô sợ nhất, cô hét lớn

"Cứu...có ai đó cứu với...đừng qua đây" - Mẫn nghe thấy liền tức tốc chạy đến trong tình trạng cơ thể chỉ có chiếc khăn quấn ngang, Mẫn nhìn thấy Bạch Hạc co ro trong góc tường miệng không ngừng la hét

"Giết nó đi" "làm ơn... xin hãy giết nó đi" - Mẫn nhìn theo tay cô chỉ thì chỉ thấy một chú tiểu cường đang ở dưới sàn nhà, ngoài ra không thấy gì nửa mà sao cô lại hét toáng lên vậy, Mẫn một dép đạp nó ngã ngang, mẫn dùng khăn giấy cầm sợi râu nó giơ trước mắt Bạch Hạc

"Này mèo con,nguơi là đang sợ con này sao?"

"Áaaa đừng đem nó lại đây... áaaaaa"

"Sao lúc ta hành hạ ngươi không thấy ngươi sợ như vầy nhỉ! Mà chỉ cần có một con tiểu cường nhỏ bé đã làm ngươi phát khóc rồi..."

"Đừng mà... cô muốn gì cũng được, làm ơn đừng đem nó lại gần đây..."

Mẫn đem tiểu cường vứt ra bên ngoài, vào tolet rửa sạch tay rồi quay lại nhìn Bạch Hạc khóc lóc vì sợ mà co rúm trong chiếc mền, biết yếu điểm của cô Mẫn liền chọc ghẹo

"Áaaaa nó kìa..."

"Đâu? Nó ở đâu?" - Cô nhảy toáng lên miệng la hét, rồi nhảy bổ vào người Mẫn, Mẫn thuận tay ôm lấy cô, cô câu cổ dụi đầu vào thân Mẫn mà run sợ, Mẫn cười hả hê trước biểu hiện của cô, nhưng cô lại ôm chặt hơn, khóc thúc thích lớn hơn cơ thể run rẩy mạnh hơn, Mẫn liền không cười mà vỗ lưng cho cô

"Ta chỉ chọc thôi, nó đi rồi, ta giết nó cho ngươi rồi"

"Thật không?! Nó đi thật rồi sao? Chết rồi sao?"

"Thật! Ta có nói dối ngươi bao giờ!"

Cô ngước mặt lên nhìn Mẫn, hai hàng nước mắt chảy dài trên má cô, Mẫn dùng tay quẹt đi cho cô, gương mặt xinh đẹp dù có khóc vẫn thấy cô rất xinh đẹp

"Được rồi! Leo xuống, hay muốn ta quăng ngươi xuống!"

"Xin lỗi...Nhưng mà tối nay có thể ở lại cùng tôi được không?"

"Ngươi chắc chứ?" - Cô chỉ khẽ gật đầu và kéo tay Mẫn lại giường rồi buông ra, cô nằm nép phía trong nơi tiểu cường chưa chạm đến chừa một lỗ to đùng cho Mẫn, cô nhìn Mẫn như muốn Mẫn hãy nằm ở đó, Mẫn phì cười thích thú

"Sao? Muốn ta nằm đây sao?" - Cô gật đầu

"Nhưng khi nãy có phải ngươi nói ta muốn gì cũng được không?! Vậy nếu bây giờ ta muốn thịt ngươi thì ngươi có thuận ý không?!" - Cô liên tục lắc đầu

"Ngươi nuốt lời à? Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt đúng không?!"

Trên cơ thể cô phát ra thứ hương vị câu dẫn người khác, khi nãy ôm cô vào lòng Mẫn xém nửa đã không kìm chế được, Mẫn là nghiện mà còn ngại,với người cao cao tại thượng thì chẳng lẽ xuống nước với Bạch Hạc sao? Mẫn vờ nổi trận lôi đình kéo tay Bạch Hạc về phía chiếc ghế giữa nhà, cột tay cô vào sau ghế, thân hình chuẩn căng tròn lấp ló dưới lớp vải ren mỏng càng làm Mẫn thèm khát hơn

"Đừng mà... hôm nay tôi rất mệt có thể đừng quan hệ được không?!"

"Trễ rồi! Bây giờ ta thật sự rất muốn chiếm lấy cơ thể ngươi, ngươi là yêu tinh sao? Sao lại khiến kẻ khác ham muốn như vậy, chết tiệt..."

Mẫn lấy chai rượu vang nốc một ngụm lớn, sau đó tiến đến hôn vào môi Bạch Hạc từ từ chuyền lượng rượu kia qua miệng cô, cô theo lẽ tự nhiên mà nuốt lấy "ực...ực" cổ họng cô liên tục dịch chuyển do vừa bị trêu đùa trong khoan miệng vừa phải nuốt tất thẩy số lượng rượu vang kia vào bụng, cứ thế Mẫn dùng miệng đúc cho cô thêm nhiều ngụm nửa, cô thật sự không chút phản kháng vì dù có cũng chẳng thể địch nổi con người dã thú trước mặt, mặt cô từ từ ửng đỏ "ợ" một phát khiến Mẫn cười to...

"Nhìn kĩ thì ngươi cũng rất đáng yêu! Hôm nay là ngươi muốn đó nhé.."

"Xin cô đừng mà, tôi rất mệt..."

Mẫn bỏ ngoài tai lời cô van xin mà cởi bỏ hết lớp quần áo trên người cô mặc dù nó đã rất hở hang, lần nửa thân hình câu dẫn của Bạch Hạc đập vào mắt,Mẫn như bị thôi miên cơn thèm khát của một nữ nhân lại có thể trỗi dậy mạnh đến vậy, Mẫn ánh mắt ham muốn nhìn cô, cô dường như có chút choáng váng với những hớp rượu vang khi nãy, dưới ánh đèn vàng mờ nhạt cô nhìn Mẫn cứ mờ mờ đi, lòng cô có chút cảm xúc của những kẻ yêu nhau, cô cũng muốn được Mẫn chiếm lấy cơ thể mình nhưng con người trước mắt cô quả ư là tàn nhẫn cùng là nữ nhân nhưng Mẫn chưa bao giờ đối xử một cách tử tế với cô ngoài việc khiến cô lên đỉnh và hành hạ cô quằn quại thứ đọng lại trong đầu cô chỉ có thế, nhưng mấy ngày không gặp cô lại cảm thấy nhớ, đây không hiểu là tình cảm hay chỉ là cô cũng có ham muốn như Mẫn!

Mẫn là không thể kìm chế dục vọng với cô, dù có yêu Gia Tuyêt ra sao vẫn chưa từng có tiền lệ này, thứ mà cô mang đến cho Mẫn là thứ độc nhất là sự trỗi dậy của bản năng một con thú săn mồi!

"Đừng....xin cô"- tiếng nài nỉ nhỏ nhẹ trong cổ họng cô khi Mẫn đã ngậm trọn *** trong khoan miệng,cô ngồi trên chiếc ghế liên tục ưỡn người như đang muốn mời gọi Mẫn hãy đến chiếm lấy cô, tâm trí cô hoàn toàn trái ngược với thân thể cô, nó như muốn dâng trọn cho Mẫn, muốn nhiều hơn và muốn Mẫn đối xử với cô như một nàng công chúa mà nhẹ nhàng nhưng đó chỉ là điều cô muốn còn với Mẫn thì không! "Aaaaaa... đau...đừng cắn" - Mẫn dùng lực từ cánh tay xoa bên dưới , cứ mỗi một nhịp xoa Mẫn lại day day vào *** đến đau buốt, ngoài cảm giác đau buốt ra cô còn cảm thấy bản thân dường như đang hưởng ứng, phần dưới có chút ngứa ngáy rất khó chịu, tay cô bị trói vòng sau ghế hoàn toàn không thể làm gì hơn ngoài việc hứng chịu nó, cô vừa đau vừa khó chịu nước mắt rưng rưng ở khoé mắt mà trở nên long lanh,bóng dưới nền phản chiếu chiếc đầu cứ nhấp nhô trên khuôn ngực cô, hút sạch lấy sinh khí cô đến hao mòn, hơi thở cô trở nên dồn dập và ngắt quãng, đôi mắt lim dim vô hồn, thì ra cảm giác bị một nữ tử khác trêu đùa là như thế, bản thân hoàn toàn không thể phản kháng, Mẫn cười khoái trá nhìn cô

"Xem này thứ mật dịch này sao lại nhiều đến thế, ngươi đúng là đồ phóng túng" - tư thế cô lúc này hoàn toàn phơi bày mọi đường cong và những nơi riêng tư trước mắt Mẫn, mọi thứ đều tuyệt nhiên rất hoàn hảo, cảm giác vừa ngứa vừa nhột nhưng tuyệt nhiên cô không muốn rên rĩ vì cô bây giờ không có bất cứ cảm hứng nào với Mẫn, cô mặc tình cho Mẫn trêu đùa, càng như thế Mẫn lại càng trờ nên thô bạo hơn, thứ Mẫn muốn thấy là một Bạch Hạc mềm yếu, van xin đến khàn giọng cùng vẻ mặt đáng thương chứ chẳng phải một Bạch Hạc cứng đầu kìm nén...

Mẫn dùng roi da, một cảm giác đau rát nhẹ truyền đến cô chỉ cắn chặt môi hai mắt nhắm mà chịu đựng,cô không muốn nhìn thấy cảnh chính bản thân bị hành hạ, mỗi một nhịp Mẫn đều nhắm đến vị trí nhạy cảm, làn da trắng ngần của cô rất nhanh cũng hằn lên những vệt đỏ do roi da, cô cố gắng kìm nén sự đau đớn để không phải thốt lên những âm thanh nài nỉ, Mẫn như phát điên tiến đến tháo cô khỏi chiếc ghế kia thô bạo đẩy ngã cô nằm xuống giường, cô chỉ cắn chặt ga giường kìm nén sự đau buốt, Mẫn tức giận quát lớn theo từng nhịp

"Để ta xem ngươi chịu được đến bao giờ?!" - cô là không thể chịu được nửa cả lưng và mông đều bị roi da tác động vào đau rát cô la mỗi lúc một lớn hơn hoà cùng tiếng "chát" vang dội

"Áaaa...ừm...áaa..." - cô xoay người nhìn Mẫn vẻ mặt cơ chút tủi nhục mà hỏi trực tiếp Mẫn

"Cô thực sự muốn hành hạ tôi đến vậy sao?, niềm vui của cô chỉ là muốn nhìn thấy tôi đau đớn thôi sao?" - Mẫn dừng tay nhìn vào ánh mắt cô như có một điều gì đó uất ức, điều gì đó khiến Mẫn cảm thấy bản thân dường như đang làm sai, cô thấy Mẫn không trả lời liền nói tiếp

"Tôi ghét cô, thân thể này mặc tình cô trêu đùa nhưng nếu chơi chán xin cô hãy thả tôi đi" - câu nói này dường như đâm thẳng vào tim Mẫn, thì ra bản thân trước nay đều làm những chuyện tổn thương người khác, chưa bao giờ biết người khác muốn gì chỉ biết bản thân mình mà thôi! Gia Tuyết là một điển hình, cứ tưởng cho cô lấy chồng nghe theo lời cha nuôi cô sẽ hạnh phúc nhưng những gì cô đang trãi qua chính mắt Mẫn cũng đã nhìn thấy! Mẫn ngưng lại từ từ tháo dây cho Bạch Hạc trước sự ngỡ ngàng của cô, cô nép mình vào góc giường, Mẫn nhìn cô

"Với ngươi ta thật sự đáng ghét vậy sao?"

"Tôi rốt cuộc cũng chỉ là món đồ chơi trong tay cô, tôi không có lựa chọn"

"Được! Ngươi có thể đi..."

"Thật sao?"

"Mặc quần áo vào đi, ngươi được tự do rồi..."

Bạch Hạc mừng rỡ bật dậy lấy quần áo của Mẫn mặc vào, cô bước đi đến cửa ngoáy đầu lại nhìn Mẫn đang buồn bã ôm đầu ngồi trên giường lòng cô có chút không nỡ, rõ ràng là Mẫn đã hành hạ cô đến mức tàn tạ nhưng lòng cô lại cảm thấy con người này thật đáng thương cần lắm được sự yêu thương từ người khác, ánh mắt lẫn dáng vẻ Mẫn thật cô độc nhưng một con sói đầu đàn luôn phải kiêu hãnh hiên ngang nhưng tuyệt nhiên lại rất đơn độc! Bạch Hạc đáng lẽ phải chạy đi mới đúng, nhưng cô đã quay lại, dùng hết can đảm ngồi bên cạnh Mẫn...

"Sao ngươi còn chưa đi?"

"Tôi rất muốn đi, nhưng bây giờ tôi hoàn toàn không nhớ mình là ai, quá khứ trước đây thế nào, tôi biết có hơi phi lí nhưng cô có thể cho tôi ở lại đây không?! Còn nửa tôi có một cầu xin"

"Ở đây sao? Ngươi muốn cầu xin điều gì?"

"Cô có thể giúp tôi điều tra về bản thân mình được không?! Tôi rất muốn biết trước kia tôi là người ra sao? Có gia đình hay không?!"

"Ngươi lấy gì tin chắc rằng ta sẽ giúp ngươi?"

"Tôi cảm giác được cô không xấu đến nổi không giúp một người đáng thương như tôi..."

Mẫn nhẹ nhàng đặt lên môi cô một nụ hôn, nụ hôn mà cô mong chờ rất nhẹ nhàng rất cảm xúc như thể con người trước mặt rất cần sự yêu thương, cô hoàn toàn bị con người trước mặt làm cho lay động, thoáng một chút gì đó cảm thấy muốn bên cạnh người này, tuy bản thân rất khó hiểu nhưng cảm giác mang lại rất an tâm! Cơ thể cô như có một liều thuốc mê rất mạnh, khiến Mẫn cứ muốn nếm thử, muốn sở hữu cô cho riêng mình. Mẫn say mê đôi môi ấy, hương thơm cơ thể cô cứ thoang thoảng, Mẫn luồng lách đôi tay đến từng vị trí trên người cô, những nơi vừa bị tác động đau rát khiến cô nhăn nhó

"Ta xin lỗi! Có đau lắm không?! " - Cô nhẹ nhàng lắc đầu, Mẫn hiểu cô đang cố tình giả vờ không đau nên Mẫn đã hôn nhẹ lên vị trí đó, dùng tay sờ nhẹ lên nó như một lời xin lỗi đến cô, cô cảm nhận trái tim mình đập loạn nhịp vì chính cử chỉ ôn nhu đó, người con gái trước mắt cô lại có thể có những hành động tinh tế như vậy chứ! Mẫn vừa kích thích cô vừa thỏ thẻ vào tay cô

"Thứ này rất ngọt, nói xem có phải ngươi đang dùng ma thuật không?!" - khẽ lắc đầu

"Ngươi không có tên vậy từ nay ta sẽ gọi ngươi là Tiểu Miu có được không?!" - gật đầu

"Người hiện tại đối xử nhẹ nhàng là vì thích em hay thích cơ thể em?"

"Nay Tiểu Miu mệt rồi, ngủ đi nào!" (lãng tránh)

Mẫn không biết câu trả lời của mình, càng không biết hiện tại đây là loại cảm giác gì, người con gái trước mặt bản thân Mẫn có tình cảm hay không?! Càng không dám khẳng định...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro