Chương 10: Vợ ta cũng dám đụng vào sao?!
BUỔI SÁNG CỦA NGÀY TIẾP THEO...
Từ rất sớm Hạo Thiên đã rời khỏi Hạo Gia, anh đến văn phòng làm việc của mình và cho gọi bác sĩ riêng của anh đến
"Thế nào? Căn bệnh này tới bao giờ sẽ hết?"
"Thưa Hạo tổng hiện tại rất khó nói, tâm tình của ngài rất thất thường, cho dù có dùng thuốc cũng khó tránh những điều không mog muốn..."
"Ý ông là gì đây?"
"Ngài đang phải đối diện với tâm bệnh, chỉ có người thắt nó mới có thể gỡ... Trước đây không phải đang rất ổn sao? Sao bây giờ lại trở nặng rồi..."
"Ông là bác sĩ chuyện chữa trị cũng làm khó ông thì ông còn làm bác sĩ để làm gì? Hửm..."
"Bớt giận Hạo tổng! Căn bệnh này được hình thành trong ngài từ rất lâu, nếu nói chữa khỏi hẳn thì tôi không chắc! Nhưng với những gì có thể làm tôi đã làm phần còn lại phải do ngài kiểm soát nó..."
"Lắm lời... cút đi..."
"Vâng vâng... ngài phải tập kìm chế sự nóng giận, nếu không bệnh sẽ nặng hơn...tôi xin phép..."
Hạo Thiên chống càm nhìn xa xăm trong lòng anh lúc này chỉ là hình ảnh Gia Tuyết đau đớn lúc tối, chính bản thân anh đã làm đau cô ấy,làm đau người mà anh yêu, chỉ có trị khỏi căn bệnh này mới có thể làm cho cô ấy hạnh phúc!
"Gia Tuyết! Xin lỗi em...Hãy đợi anh, anh sẽ bù đắp cho em"
==========
KHO HÀNG PHÍA BẮC
"Chị đại, có một số người đã trốn thoát nhà giam, em đang cho người truy tìm, nếu để chúng chạy thoát e rằng sẽ ảnh hưởng đến chúng ta!"
"Vô dụng! Bọn canh giữ nhà giam mù hết rồi sao? Chỉ là một bọn chân yếu tay mềm cũng không giữ nổi...giết hết chúng đi"
"Chị đại sao lại nóng tánh thế? Sớm thôi sẽ bắt được, bốn bề toàn là rừng chúng sẽ không chạy xa được đâu... "
"Em còn nhớ cái tên tình địch năm xưa với chị không?"
"Ờ nhớ! Thì sao vậy chị?"
"Anh ta đang là chồng hợp pháp của Gia Tuyết! "
"Cái gì? Hèn chi cứ trông anh ta quen quen
"Chị cũng có phản ứng giống em. Bây giờ chị lại cảm thấy hối hận rồi"
"Ý chị là chị cũng yêu em ấy? Sao từ đầu chị bảo là không hợp? Không đúng gu, giờ chị tự tay đưa em ấy dâng cho kẻ khác rồi..."
"Em không hiểu được đâu..."
"Hiểu gì chứ, tình yêu là phải tranh giành chứ, chị phải đấu tranh mới được, lần này em không bênh chị được luôn rồi..."
"Vấn đề của chị chính là cha nuôi! Nếu không vì cha nuôi ngăn cản vốn chị đã đến với em ấy rất lâu rồi..."
A Đại hiểu ra thì sao dạo này tâm tình Mẫn lại có chút vấn đề thì ra là do Gia Tuyết! Anh cảm thấy thương cho mối tình của cả hai trước sự ngăn cấm, nhưng biết làm sao được chứ! Dù sao Hạo Thiên cũng yêu thương Gia Tuyết, chỉ mong rằng mọi thứ sau này sẽ ổn hơn!
============
PHÒNG HẠO THIÊN...
Gia Tuyết trở người ánh nắng lúc này cũng đã len lỏi làm cho căn phòng ấm lên, cô giơ tay che từ từ mở mắt, thân thể cô lúc này hoàn toàn không có sức, cô chợt nhớ chuyện tối qua cô vẫn chưa hết bàng hoàng, nhìn kế bên thì không thấy Hạo Thiên đâu, cô cố gắng ngồi dậy đi đến phòng tắm, nhìn bản thân mình trong gương cô sờ lên vết thương khi tối, khuôn mặt trở nên nhăn nhó vì đau, cô nhìn mình trong gương không khỏi tự thương xót
"Em và chị có duyên không nợ, nhưng tại sao em vẫn nhớ đến chị chứ, những vết thương này có lẽ là minh chứng cho sự kết thúc của chúng ta..."
Cô tắm rửa vệ sinh cá nhân xong thì xuống nhà dưới, những người hầu cung kính tiếp đón cô như một nữ hoàng, cơm bưng nước rót, chuẩn bị thức ăn cho cô nhưng toàn là những món cô thích, cô cũng bất ngờ liền hỏi
"Chị, có phải chị từng làm ở nhà họ Gia không!"
"Không thưa cô! Đây toàn là cậu chủ đặc biệt căn dặn chuẩn bị cho cô đó ạ"
"Hạo Thiên sao? "
"Dạ vâng! Cậu chủ đi từ rất sớm có căn dặn chúng tôi không được làm phiền cô nghỉ ngơi..."
"Dạ cảm ơn chị, cứ để đó em từ từ ăn..."
"Đây là thuốc cậu chủ chuẩn bị cho cô, cô ăn xong thì dùng nhé! Trước nay tôi chưa thấy cậu ấy chu đáo như vậy bao giờ..."
"Dạ (mỉm cười)"
Thì ra Hạo Thiên biết hết những thói quen và sở thích của cô, mặc dù cho anh ấy có tàn bạo thì với cô vẫn là cái gì đó trân trọng, cô khẽ mỉm cười...Những biểu hiện của cô bây giờ đều được anh ấy quan sát qua camera, anh ấy cũng rất vui vì lại thấy cô cười...
Cô dùng bửa xong thì lên phòng, trên đường đi cô gặp phải một cô hầu gái trước đây đã từng ăn nằm với Hạo Thiên khi anh uống say, cô ta vênh mặt láo xược với cô
"Aaa đây chẳng phải vợ cậu chủ sao?"
"Có chuyện gì sao chị?"
"Xem ra cũng chỉ là món đồ chơi mới"
Khi nghe đến đây cô thật sự cảm thấy quặn thắt, thì ra đến một hầu gái cũng cảm nhận được cô chỉ là một món đồ chơi của anh, cô có chút buồn, khẽ cười nhẹ nhàng đáp
"Thì ra chị cũng là món đồ làm ấm giường sao? Nhưng so ra với chị, tôi vẫn có danh phận cao quý hơn là vợ chính thức của anh ấy, chị cảm thấy bất công sao?"
"Rồi anh ấy cũng sẽ bỏ cô thôi!"
"Chị cứ chờ đi! Nếu anh ấy dù có bỏ tôi thì cũng chẳng đến lượt chị đâu..." - Cô hầu gái tức giận tát vào mặt của Gia Tuyết
"Câm miệng đi! Đồ không biết xấu hổ.." - Gia Tuyết chỉ khẽ cười đầy khinh bỉ
"Đánh rất tốt! Càng chứng tỏ chị là kẻ thua cuộc, chỉ có những kẻ thua cuộc mới nóng nải và hành động ngu xuẩn như vậy thôi..."
"Cô...ô...."
Gia Tuyết bước đi trước sự tức giận của cô hầu gái, những gì vừa xảy ra anh ấy đều nhìn thấy, dù sao ít ra trước mặt người khác cô vẫn nhận mình là vợ anh! Anh tức giận vì có người dám ăn hiếp cô ngoài anh, anh lập tức quay trở về Hạo Gia! Rất nhanh đã có mặt ở đại sảnh anh ra lệnh người hầu
"Mời vợ tôi xuống! Tất cả cũng đến đây, gọi cả A Thuỷ ..."
"Dạ!"
Cô nhẹ nhàng đi xuống,toaàn bộ người hầu và có cả cô gái khi nãy, cô gái lúc nãy đã quỳ gối dưới chân anh mà van xin khóc lóc. Anh đi đến dìu cô ngồi lên chân mình, cô liền nói nhỏ vào tai anh
"Anh làm cái gì vậy?" - anh im lặng không đáp cô cũng nghiêm nghị không nói gì mà ngồi yên trên chân anh
"Lần nửa tôi nhắc lại cho các người biết, đây chính là vợ của Hạo Thiên đây, là nữ chủ nhân mới của ngôi nhà này, ngoại trừ tôi ra không cho phép bất kì ai tổn thương và ăn hiếp cô ấy, nghe rõ chưa..."
"Rõ ạ (đồng thanh hô lớn)"
"Nói xem vừa nãy ngươi đã làm gì cô ấy?"
"Không ạ! Không có ạ..."
"Ngôi nhà này chỗ nào mà ta không nhìn đến được, ngươi tự nói hay đợi ta cho người banh họng ngươi?"
"Xin cậu chủ tha mạng... tôi có mắt không thấy thái sơn..."
"Tay nào của ngươi đánh em ấy Người đâu, đánh gãy cả hai tay cô ta"
Hai tên to khoẻ cầm dậy bước đến trước mặt cô hầu gái tên Thuỷ, cô hoảng loạn van xin, bò đến chân nắm lấy ống quần Gia Tuyết cầu xin nhưng Hạo Thiên đã thô bạo dùng chân hất cô ra, hai tên liên tục đánh vào tay cô đến máu chảy ra nền đất, Gia Tuyết che mắt quay đi không muốn nhìn... anh liền nói
"Em xem nếu ai dám động đến em anh sẽ đều cho ra thế này!" - Cô không muốn nhìn thấy cảnh máu me nên đã mở lời cho cô ta
"Được rồi! Em cũng không sao? Tha cho cô ta đi, em không muốn thấy máu..."
"Dừng lại... đem cô ta ra khỏi Hạo Gia! Từ nay cái nhà này ai còn dám động đến vợ ta không? "
"Không dám ạ! (đồng thanh)"
Anh bế Gia Tuyết đi lên lầu, đặt cô xuống giường một cách nhẹ nhàng
"Để ta xem mặt em có sưng không?!"
"Hạo Thiên em không sao..." - cô nhìn anh muôn phần cảm động
"Cô ta quả thật gan to bằng trời, còn dám động vào nữ nhân của ta..."
"Không phải anh cũng từng ăn nằm với cô ta sao? Sau này anh không thích nữa có phải cũng đối xử với em như cô ta đúng không?"
"Em ghen sao? Cô ta làm sao có thể so sánh với em...
Cô hất tay anh ra, trong lòng có chút gì đó khó chịu nhưng vẫn tỏ ra không có gì"
"Em có quyền ghen sao? Chuyện anh làm em làm sao có thể quản chỉ là đến một cô hầu gái cũng nhìn ra được em chỉ là một món đồ chơi,vậy trong mắt anh em là gì chứ?"
"Là Vợ! Anh sẽ đối tốt với em, cả đời này cũng chỉ có một mình em..."
"Anh nói câu này với bao nhiêu cô gái rồi?"
"Chỉ mỗi em thôi! Đừng giận nửa... được không?! Lần trước em không đến lúc xem mắt anh đã đi uống rượu, khi về đã say rồi nên anh nhầm tưởng cô ta là em! Và... nhưng chỉ duy nhất có lần đó thôi..."
"Em có bảo ghen đâu mà anh giải thích!"
Anh hôn lên môi cô, cô cũng nhẹ nhàg đáp lại, với anh tuy có sợ sệt nhưng tình cảm mà anh dành cho cô phần nào đó giúp cô cảm nhận được anh không đáng sợ đến mức phải tránh né anh! Dù sao chỉ là anh ghen quá mức mà thôi, mà cũng phải trước đây họ là tình địch thì làm sao có thể xem như chưa có chuyện gì, cô chỉ muốn sau này anh cũng sẽ luôn dịu dàng như thế, vì dù cô có yêu Mẫn đến đâu đi nửa cũng không thể đến được với nhau!
=============
PHÒNG CỦA MẪN
Bạch Hạc cũng tỉnh sau khi thuốc hết tác dụng, cô cảm thấy đỡ hơn hôm trước rất nhiều, vết thương cũng đã kéo miệng, quả thật thuốc ở đây rất tốt! Cô cảm thấy đói bụng nhưng hoàn toàn không thể bước ra khỏi phòng, cô ôm lấy bụng bước vào tolet,sau khi vệ sinh cá nhân cô bước ra đụng vào Mẫn thì cô giật mình la lớn "Ma.... có ma" Mẫn cười khanh khách trước biểu hiện của cô, Mẫn búng lên trán cô trong khi cô hai mắt ngắm nghiền không dám nhìn...
"Ngươi cũng biết sợ sao?!"
"Sao cô lại vào đây mà không báo chứ"
Bạch Hạc theo tự nhiên che ngực của mình lại vì khi nãy cô đã thoát y để tắm, chỉ choàng trên người chiếc khăn tắm thôi..
"Che cái gì? Bộ Ngươi tưởng bản thân hấp dẫn lắm sao?"
"Không hấp dẫn nhưng cô vẫn muốn đó thôi"
"Hôm nay to gan nhỉ! Chẳng phải bác sĩ dặn ngươi không được đụng nước sao? Có phải ta đối tốt với ngươi quá nên ngươi không biết trên biết dưới không?! Hừm!"
"Cô mà đối tốt với tôi sao? Sớm muộn gì khi cô nổi giận bên ngoài thì người chịu cũng sẽ là tôi thôi..."
Cô thản nhiên thay đồ trước mặt Mẫn mà không còn phòng bị nửa vì cô biết Mẫn cũng đã nhìn thấy hết mọi thứ thêm nửa dù sao cô cũng chỉ là món đồ chơi mặc tình Mẫn trêu đùa, chi bằng phản kháng cô đành thoả hiệp...
"Cô lại muốn tôi nửa sao? Nhưng đây chỉ mới sáng sớm thôi, cô sinh lý cao vậy à? "
"Được lắm! Xem ra ngươi cũng to gan hơn rồi, tuy miệng ngươi nói vậy nhưng có phải rất sợ ta chạm vào người ngươi không!? "
Mẫn tiến đến nói nhỏ vào tai cô, vị trí nhạy cảm chính là tai và sau gáy, cô như bị nhìn thấu tâm can, Mẫn nói đúng vì sợ cô chạm vào nên cô mới phải giả vờ như ham muốn
"Biểu hiện này của ngươi thật kém đó, mau ăn đi, thuốc để sẵn luôn cho ngươi rồi, ta không muốn giữa cuộc vui lại mất hứng"
"Cô là có ý gì?"
"Việc của ngươi là mau dưỡng thương cho lành, sau đó ngươi sẽ biết ý ta muốn nói... Đồ ta đã chuẩn bị thêm cho ngươi, nếu không thích có thể đổi sang bộ khác, còn nhiều bộ rất kích thích...à đúng Ngoài ta ra ngươi không được mặc chúng cho kẻ khác coi..."
Mẫn quay lưng đi, để lại Bạch Hạc đang tự suy diễn ý nghĩa trong câu nói của Mẫn là có ý gì, dưỡng thương nghe có vẻ quan tâm nhưng còn vế sau là gì? Cô ta lại muốn giở trò gì nửa đây... Bạch Hạc đi lại đống qần áo của Mẫn đem vào, hai mặt nóng bừng vì tức giận, nó có khác gì với bộ hầu gái damdang này đâu chứ, nào là đầm ren mỏng manh, quần sịp lọt khe có cả bộ đồ dây nhợ tùm lum, cô liền tức giận chửi bới
"Đồ chết bằm,cô nhốt ta lại bảo ai nhìn thấy chứ, cô đưa mấy bộ này chẳng khác nào muốn ta khoả thân, đồ biến thái tà dâm... grrrrr"
Mẫn nhìn biểu hiện của cô qua camera mà cười hả hê, A Đại đứng gần đó cũng khó hiểu mà tự đặt câu hỏi không có câu trả lời
"Dạo này chị đại cứ thất thường vui buồn thế này sao"
============
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro