Chap 1
Kate trở lại vào một buổi chiều đầy những con nắng mang ánh sáng chói chang ấm áp dài đến vô tận.Cee và Kate đã từng có những tháng ngày cùng hạnh phúc ngọt ngào cùng vượt qua những giông tố có lẽ ta nghĩ khi nhìn thấy Kate Cee sẽ chạy đến ôm thật chặt vào lòng sau bao lâu xa cách .Nhưng...
Cee muốn chạy đến nhưng lại lui bước,Cee nghĩ không biết chúng ta còn gì để nói ngoài một từ «chào » mà có lẽ từ này cũng trở nên dư thừa.
Đã lâu lắm rồi Cee cũng không muốn cất lời gọi người âý người rất thương Kate. Cee sợ mở lại cánh cửa ký ức bao gồm ngọt ngào cùng những đau thương kia.Cee cũng không còn ước muốn hay chờ mong, nhưng cảm giác buông tay và đau buồn thì không bao giờ chôn vùi được. Thời khắc này như một cơn giông tố dữ dội trong lòng với những suy nghĩ ngổn ngang thì Kate bước tới.
Cee nghĩ : Không biết còn tư cách gì để có được cuộc gặp mặt bất ngờ này thật sự muốn trốn chạy khỏi nơi đây đi thật xa và biến mất nhưng cô phải đối mặt thôi.
Kate hỏi :Dạo này Cee ôn̉ không
Cee (thấy thật đau lòng)
Cee: Ừ, Cee ổn (chỉ it́ là cho đến khi e xuất hiện bất ngờ)
Cee cắn môi chịu đau chứ không thể để tim tổn thương thêm được nữa
Cee nghĩ: Em thật sự muốn biết về cuộc sống của tôi ,hay chỉ là câu hỏi bình thường theo một thói quen lịch sự.
Kate : Cee ta nói chuyện chút được không? Lâu rồi không gặp Cee
Cee: Ừ!
Kate : Bên kia có một quán coffee ta qua đó nha!
Hai người bước vào và cùng ngồi xuống nhưng lạ thay hai người lại chẳng ngồi cạnh nhau như lúc trước mà họ ngồi đối diện nhau mặt đối mặt. Cảm xúc Cee lúc này như rối loạn
Kate : Cee sống tốt không?
Cee cười mỉm :Những ngày Kate ra đi Cee chỉ biết cắn răng chịu đựng và ôm lấy bao nỗi đau Kate biết không? Ôm luôn cả những yêu thương vụn vỡ còn xót lại. Cee gai góc và mạnh mẽ đến nỗi mà chẳng biết mình đã kiên cường bao nhiêu rồi.
Kate : Cee ..Cee
Cee: Cee ngỡ Cee có thể cười thật tươi lúc gặp Kate, nhưng không thể.
Đôi mắt buồn đến vô hồn kia khiến ta cũng phải nghĩ lại câu trả lời vẫn ổn của Cee khi nảy.Có thật là ổn hay chỉ là những ngày tháng tạm bợ?
Kate: Cee có thể yêu người khác mà sao phải đau thương vì Kate?
Cee: Làm sao yêu ai được nữa khi trái tim không còn đập đúng nhịp đập của nó Kate biết không khi e không còn bên Cee, Cee thấy mình như tệ hại, vô dụng lắm!
Kate : Vậy Kate hỏi điều này nha
Cee : Điều gì chứ e?
Kate: Cee có ghét hay hận Kate không?
Cee: Không, tôi không hận hay ghét gì Kate cả!
Đồng hồ và thời gian em thấy không? Nó chỉ có thể đi tiếp chứ không thể quay lại...tình yêu cũng vậy.
Kate : Không có tình yêu nhưng còn tình bạn mà Cee, ta có thể làm bạn được mà.
Cee: Tình bạn tiến một bước là tình yêu nhưng tình yêu mà lùi một bước sẽ không còn tình bạn. Bởi khi làm bạn với người đã từng rất yêu, sẽ khiến ta khơi dậy những quá khứ đau buồn tổn thương kia.
Kate: Cee k có can đảm thử một lần sao?Cee không thể can đảm sao?
Cee: Cee từng rất can đảm Kate à, nhưng thời gian giết chết lòng can đảm của con người. Luôn mạnh me,̃ luôn bản lĩnh, luôn vui vẻ trước những đau thương là những gì Cee học được trong những ngày vắng Kate, nhưng có lẽ đó không phải là điều tôi muốn.
Cuộc đời thì vô vàn những bất hạnh ai cũng mong mình tìm đc một người mà khi người đó ở bên ta bao nhiêu giông tố ta cũng không nao lòng.Cùng nắm tay họ đi qua giông tố, hạnh phúc đó tưởng gần nhưng lại xa.
Cee: Suýt nữa là ta đã cung nhau đi trên một con đường rồi.
Kate:Nhưng Kate thuộc về Cee mà
Cee mỉm cười: Nếu Kate thuộc về Cee thì chúng ta gặp nhau lúc này có lẽ sẽ khác rồi Kate à.
Kate:Cee tình yêu mà giữ được thì không phải là tình yêu rồi
Cee: Nhưng tình yêu giữ không được cũng không gọi là tình yêu .
Kate :Chúng ta không thể làm bạn sao? nhưng Kate muốn làm bạn dù cho Cee không còn yêu Kate. Kate đi trước, Kate vẫn sử dụng sđt cũ có thay đổi ý cứ gọi Kate.
Kate đứng lên trả tiền và ra về. Chỉ còn Cee ngồi lại, Cee suy nghĩ liệu những lời mình nói lúc nãy có thật lòng? Cee nghẹn ngào nói thầm:Tại sao lại không nói rằng mình còn yêu mà lại nói không thể làm bạn tại sao?
Lúc đó có những giọt nước mắt lăn trên khuôn mặt Cee. Nhìn rất đáng thương, không lẽ những đau thương kia đã khiến Cee khép lòng mình lại.
Khỏang lâu sau đó thì Cee cũng ra về, về đến nhà và bước vào phòng, vẫn căn phòng đó mà sao hôm nay trong thật khác. Cee nằm xuống và ngủ thiếp đi vì mệt mỏi. Lúc này thì Kate đang trog phòng mình ở khách sạn và đag chuẩn bị ngủ thì một cuộc điện thoại gọi đến « em nhớ về sớm nha con nó nhớ em lắm rồi ,Kate à.» thì ra là David. Kate lặng im vì lúc này còn nghĩ đến Cee nên không trả lời David một lúc sau Kate trả lời: Con có khóc không anh?
David: Không nó chỉ đòi mẹ thôi, nó nhỏng nhẻo qúa. Nó nói mẹ không về là nó khóc hoài.Giống em y đúc
Kate :Thôi anh ráng dỗ dành chiều chuộng nó đi, em sẽ tranh thủ về sớm. Bye anh, chúc anh ngủ ngon, cũng tối rồi em cũng mệt rồi.
David: Ừ, em ngủ ngon
Kate cũng đi ngủ mong rằng sáng hôm sau Cee sẽ suy nghĩ lại.
̉
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro