Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Đòi Nợ

" A... Dì.. Con xin lỗi mà.... Con biết sai rồi... "Tiếng khóc cùng với tikoếng cậu xin của cậu

" Đồ lười biếng hôm nay tao phải dạy cho mày bài học nhớ đời mới được "quát cậu tay cầm cây roi đánh vào người cậu.

A...... Dì  đừng đánh.... Con nữa... Hic... Con... Hứa với dì.... Con sẽ kiếm tiền để cho.... Dì... Mà... Hic... Đừng đánh chiến.. Chiến nữa hic "cậu khóc nứt nở chân vì quỳ quá lâu nên đã rỉ máu 

Cậu là trẻ mồ côi được bà ta nhận nuôi nhưng khi cậu được 15 tuổi  thì phải đi làm kiếm tiền cho bà ta trả nợ vì bà ta là 1 người mẹ cận bả  suốt ngày cờ bạc bà ta mượn tiền của những người trong giang hồ, để đánh bạc mới đây nợ cũ chưa trả hết bà ta lại mượn thêm tiền khiến cho cậu phải làm việc suốt ngày để trả nợ cho bà ta nhưng như vậy cũng chưa vừa lòng bà hôm nay quán cậu làm không có khách nên tiền lương chỉ có 1 chút  khiến cho bà ta tức giận mà đánh đập cậu không thương tiếc bao nhiêu người xung quanh đó chỉ biết lặng im để nghe những tiếng chửi bới, tiếng đánh đập, tiếng khóc  mọi người  xung quanh đó rất  thương yêu cậu vì cậu đối xử rất tốt với họ, cậu là 1 người ngây thơ, vui tính tốt bụng nhưng mọi người không thể xen vào chuyện gia đình của cậu được.

Bà ta đang định đánh cậu nữa thì thấy 1 đoàn người mặt đồ đen toả ra sự lạnh lẽo phía trước còn có 1 người thanh niên lạnh lùng không khác gì những người kia nhưng người này thì toả ra sự lạnh lùng ,kiêu ngạo, sát khí
Phía sau người đó là 2 người thanh niên nghiêm túc giống vậy bọn họ đang đi về phía bà, bà ta khi thấy họ thì sợ hãi, bắt giác rung lên.

" Chào... Cậu Vương.. Sao hôm nay cậu lại tới đây vậy " giọng có chút rung.

Nhất Bác nhàn nhạt mà nói.
" Tiền chừng nào bà mới trả "
 
Bà ta hốt hoảng mà nói.
" Cậu.. Vương có thể cho tôi vài tuần được... Được không.. Bây giờ tôi... Đang kiếm tiền "
 
Nhất Bác cau mày lại tay thì xoa thái dương như là anh chưa nghe gì.
" Bà nói gì cơ "

Bà ta sợ hãi mà lùi lại 1 bước.

Anh lúc này mới để ý đến thân hình mảnh mai đang quỳ đầu thì cúi xuống chiếc áo sơ mi trắng cậu đang mặt bây giờ đã biến thành màu đỏ vì bị ba ta đánh  tay thì toàn là những vết roi đang rỉ máu người cậu khoảng chút rung lên vì lạnh do tháng này là mùa đông nên rất lạnh anh nhìn cậu mà đôi môi kia không tự chủ được mà cong lên nhưng rồi anh cũng chờ về, hình dáng lạnh lùng kia anh quay lại nhìn Vu Bân  cậu như hiểu ý liền nói

Vu Bân nhìn bà ta miệng cười 1 cách độc ác.

" Bà tiêu bà đã thiếu chúng tôi gần 1 năm rồi đấy, vậy bà chừng nào mới chịu trả đây "

bà ta hoảng sợ.
" Cậu  vương thật tình tôi chưa có tiền ngày hãy..... "

Bà ta đựng nói thì bị ánh mắt sắc nhọn của anh nhìn khiến ba ta câm nín.

Nhất Bác liền nói.
" Không cần bà trả nợ nữa ".

Hạo Hiên không hiểu anh đang nói gì .
" What "

Nhất Bác nhìn Tiểu thỏ nói.
" Cậu ta "

Lúc này bà ta mới hoàng hồn lại bà ta vui  mừng mà nói.
" Đây là con trai tôi nó tên là Tiêu chiến  thằng nhãi ranh này vô dụng toàn đem lại xuôi xẻo ngài muốn nó về làm người hầu à vậy ngài cứ tự nhiên dù gì nó chỉ là con chó thôi "

Anh có chút giận vì từ trước giờ không ai dám xen vào lời anh nói không ai dám nói những câu.... Như bà ta, bà ta gan to thật. Khi cậu nghe được những lời này trái tim cậu nhói lên như dao cách cậu đã sống cùng với bà ta 18 năm nay vì mà bà ta không những thương yêu cậu  mà chỉ coi cậu như một con chó để bán cho người khác cậu đơ ra  .

" Vỗ miệng bà ta " Nhất Bác ra lệnh cho vệ sĩ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bjyx