10: tuyệt vọng lẫn thất vọng
Mọi người lúc này đang muốn đuổi cô ta ra khỏi nhà nhưng cô ta cứ bảo mình như này như nọ, trời tối mình đi đường sẽ ra sao, có ai làm gì mình không, cô ta như vậy thì làm sao mọi người đi ngủ được đây
Soo: về đi chứ ở làm gì?
Chaeyoul: tôi sợ đang về thì bị gì!
Soo: cô không có tài xế riêng à?
Chaeyoul: không...không có!
Li: ủa bà Park sắp xếp cho con gái rượu của bà ấy về nước mà không có tài xế à
Chaeyoul: tôi...
Soo: không có thì tôi kêu tài xế tôi đưa cô về
Chaeyoul: khỏi cần!
Cô ta thầm thực bỏ về. Bọn họ thật là không muốn cô ta ơi đây chứ gì, được cô cũng không mặt dày đến nổi cầu xin họ cho mình ở lại làm gì. Để cô coi bọn họ yên ổn được bao lâu. Cô sẽ không tha cho ai đặt biệt là con nhỏ Chaeyoung đó.
Sau khi Chaeyoul về mọi người cũng lên phòng ngủ riêng Chaeyoung đang trầm tư ở dưới phòng khách, con gái rượu bà Park à. Cô sẽ bắt đứa con gái ấy chịu đựng những gì đã làm với mình. Nghĩ xong Chae liền gọi cho một số lạ, đầu dây bên kia bắt máy rất nhanh cô nói mấy câu người bên kia đã hiểu liền hẹn cô mai gặp
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Khi mọi người đi học Chae lại đòi đi xe riêng hẹn gặp bạn sau đó chưa đợi mọi người đồng ý đã có một chiếc xe đen đậu trước cửa đợi cô, cô tạm biệt mọi người rồi bước lên xe rời đi
Jen: Soo thấy Chae lạ không?
Soo: ừm... cứ suy tư cái gì đó
Li: có chuyện gì với Chae vậy ạ?
Soo: chị sợ tác dụng phụ của thuốc quá đi
Jen: thôi đi học đi ạ sắp trễ rồi
Đến khi mọi người vào lớp đã thấy Chae ở đó từ khi nào
Li: cậu ko phải đi gặp ng sao
Chae: anh ấy đang bận, chút tớ sẽ gặp
Soo: ai vậy Chae?
Min: anh ấy? Chút gặp?
Chae: Minnie này, không có gì đâu mà
Min: tạm tin !
Anh ra căn tin mua sữa cho Chaeyoung liền gặp Chaeyoul ở đây. Cô ta nhìn anh xong liền cười ẩn ý, đi tới chào hỏi anh
Chaeyoul: không ngờ gặp anh ở đây
Min: né ra
Chaeyoul: em...Jimin lâu rồi em mới gặp lại anh, anh không nhớ em à
Min: cô là cái gì tôi phải nhớ?
Cô ta nghe anh nói vậy liền ôm lấy tay anh. Cô ta kể lại những chuyện cũ của họ cho Jimin nghe, cô ta như một kẻ điên vì tình yêu. Cô ta ôm lấy Jimin, cô ta thua gì Chaeyoung chứ? Tại sao lúc nào nó cũng được mọi người yêu thương, tới nổi người cô ta yêu Chaeyoung cũng cướp mất nữa
Khi Jimin đang cố buông cô ta ra thì từ xa nghe thấy giọng Chaeyoung vọng ra, cô từ từ bước lại gần cô ta "bốp..." mặt cô ta in hẳn 5 dấu tay Chaeyoung tặng. Cô ta nghiến răng nhìn Chaeyoung
Chaeyoul: sao mày dám đánh t hả?
Chae: nhìn lại bản thân mình đi! Có người chị nào lại cướp bồ em mình trơ trẽn như vậy không hả? Cô thiếu hơi trai tới nỗi nổi bồ em mình cũng không tha hả?
Chaeyoul bị cô làm cho kinh ngạc. Xung quanh mọi người bàn tán về cô ta, chụp hình. Sau phút giây đó cô ta đã hot nhất trường. Tới nỗi bà Park còn biết nữa là, bà ta tức giận gọi Chaeyoung về nhà gấp
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đứng trước mặt mình nơi đây mấy tuần trước là nơi cô cùng cả gia đình ăn uống vui vẻ bên nhau nhưng bây giờ nó là nơi kết tội của cô. Bước vào nhà Chaeyoul, ba mẹ cô đã đợi sẵn rồi. Họ nhìn cô đầy tức giận, bà Park liền hỏi tội cô
Bà Park: con nói đi! Sao con làm vậy với chị con
Chae: mẹ cũng thấy rồi đó, con nói sai à
Bà Park: con! Nó là chị con, con có biết chị con đã ở Mỹ cực khổ như thế nào không hả? Bây giờ chỉ vì một thằng con trai con lại thảm hại chị con như thế... Chaeyoung..con....
"Á..." cô ôm tai mình lại, hai chân khuỵu xuống đất. Tại sao? Cô ta đối xử với cô như thế mẹ vẫn bênh vực cô ta, mẹ luôn bảo vệ cô ta mà tại sao không phải là cô? Cô sai đâu à
Chae: chỉ vì một thằng con trai? Cô ta khổ cực? Vậy rốt cuộc con có phải con gái mẹ hay không hả? Cô ta đánh đập con trong nhà hoang, nhốt con ở đó, làm tất cả mọi thứ để hại con vậy mà mẹ nối cô ta cực khổ
Chae: cô ta cực ở đâu trong khi mẹ biết chuyện liền sắp xếp cô ta về biệt thự ở Mỹ để trốn hả? Mẹ có tận mắt thấy đứa con gái này của mẹ tàn nhẫn đánh đập em gái mình không
Bà Park: con...con biết con đang nói chuyện với ai không hả? Mẹ là mẹ con đó
Chae: Mẹ con? Lúc con nhập viện mẹ ở đâu? Lúc con đi điều trị tâm lý mẹ ở đâu? Lúc con tuyệt vọng nhất mẹ ở đâu? Nếu không vì người ký hôn ước là ba thì mẹ đã sắp xếp cho cô ta thế hôn ước với con rồi ! Mẹ làm vậy mà gọi là mẹ à?
"Bốp..." cô vừa nói dứt lời thì bị bà tát một cái đau điếng, cô ngã xuống đất. Đau à? Còn gì đau hơn chuyện mẹ cô tự tay tát đứa con mình nuôi khôn lớn chỉ vì bênh vực con gái rượu của bà ta chứ. Cô lau nước mắt đứng dậy
Chae: được cái tát hôm nay coi như là lời cự tuyệt vậy, nếu mẹ vẫn cho con sai thì cứ vậy đi. Từ nay xem như là bà chưa có đứa con gái này đi . Bà nhìn lên bàn tay mình, chính nó đã tát con gái mình
Bà Park: Chaeyoung... Chaeyoung...mẹ...mẹ xin lỗi Chaeyoung đừng đi mà, mẹ xin lỗi con Chaeyoung...
Cô bỏ đi ra cửa, bà tính đuổi theo liền bị Chaeyoul ngăn lại. Cô ta đã chứng kiến tất cả mọi thứ, cô ta không ngờ bà ta thiên vị mình đến vậy liền an ủi bà liền bị bà xô ngã xuống đất
Bà Park : thấy chưa tất cả tại con đó... con không xứng đáng để mẹ bảo vệ nữa rồi. Mẹ có lỗi với Chaeyoung rất nhiều!
Chaeyoul: không...vốn là lỗi của nó mẹ không có lỗi mà
Ông Park: im đi! Chaeyoul nó là em con đó, hai người sao không biết hiểu cho nó hả? Chỉ cần Chaeyoung có mệnh hệ gì lập tức tôi không có người thân như hai người
Ông nói xong liền bỏ đi còn bà Park liền dí theo ông mà giải thích. Cô ta bây giờ như đang ở thiên đường mà rơi xuống địa ngục vậy. Thất vọng thành tuyệt vọng đối với cô ta rồi
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Reng..." phòng khách tại nhà chung có ai gọi, Jisoo liền lấy điện thoại nghe. Cô gái bên trong nói những từ làm cho cô sợ hãi. Cô liền bảo mọi người lại đây nghe, tới lúc mọi người lại giọng bên trong làm cho mọi người sợ thêm nữa
****
Chị Jisoo à, có lẽ em không nên xuất hiện thì đúng hơn, ba mẹ em không ai thương em cả! Mẹ em đã đánh em vì bênh vực cho Chaeyoul đó chị biết không, có lẽ mẹ em yêu thương chị ấy hơn em. Em làm sao giờ em tuyệt vọng quá, ở đây rất đẹp, có rất nhiều nước! Em đi tắm một lát em sẽ quay lại nhé, yêu chị!
****
Soo: Chae...dừng lại... xin em, đừng đi ra đó. Em đang ở biển đúng không? Em ở yên đó cho chị, chị ra tới
Jen: Chae đừng dại dột nha em, tụi chị sẽ ra đó ngay mà
Min: Chae à, anh đây! Không ai thương em anh vẫn thương em mà, đừng làm gì nha Chae... Anh sẽ ra ngay
****
Minnie nếu sau này không có em phải tìm một người tốt hơn nha chưa, không được nhõng nhẽo nha, em mệt rồi... em phải nghỉ ngơi
****
Min: không...không !
"Tút...tút..." đầu dây bên kia vừa tắt máy mọi người đã phóng xe như bây đến biển, bọn họ chạy xung quanh tìm Chae, xuống biển để tìm cô. Cuối cùng cũng thấy cô bọn họ liền chở cô đi bệnh viện, bên phía ba mẹ cô cũng nhận được tin. Bà Park bây giờ mới thấy hối hận bà chạy đến bệnh viện, nhìn đứa con gái mặt mày trắng bệt, tay chân lạnh ngắt khiến bà như chết lặng
Bà đã làm gì với Chaeyoung vậy chứ? Đứa con gái hiểu chuyện bị bà làm cho ra nông nỗi này. Bà đứng trước cửa cấp cứu mà khóc, ông Park lúc này nhận được tin liền lao đến chỗ cô, nhìn cô ông không khỏi áy náy. Cô mà ông còn không bảo vệ được ông liền ôm lấy bà Park đang khóc ngất đi mà an ủi
Đến khi bác sĩ bảo cô không sao mọi người mới yên tâm, mọi người về bớt để lại Jimin và ba mẹ cô. Jimin đi mua cháo cho cô còn bà Park bên này khi thấy cô tỉnh lại không khỏi vui mừng, bà ôm cô, khóc lóc xin lỗi cô
Bà Park: Chaeyoung...mẹ xin lỗi...con gái của mẹ. Chaeyoung mẹ có lỗi với con nhiều lắm, mẹ không hiểu được nỗi lòng của con. Chaeyoung con gái của mẹ, mẹ sẽ không để ai làm hại con nữa, con tha lỗi cho mẹ nhé!
Cô lúc này khóc muốn ngất đi, cuối cùng cô cũng có được sự yêu thương của mẹ mà cô luôn ganh tị của Chaeyoul. Mẹ cô đã hối hận rồi, cô không cần phải ganh tị với cô ta nữa
Chae: con...mẹ có biết con ghét mẹ lắm không hả? Mẹ bệnh vực chị Chaeyoul không tin con gì hết ..."híc...híc" mẹ thật sự rất đáng ghét đó
Mẹ cô ôm cô mà an ủi. Jimin vừa vô cô đã bảo mẹ về để nghỉ ngơi Jimin sẽ chăm sóc cho cô, sau đó bà cũng đồng ý về. Jimin lúc này cực kỳ giận Chaeyoung, cô vậy mà lại muốn tự tử, muốn rời xa anh. Nếu như cô chết anh sẽ không để cho Chaeyoul cô ta sống đâu
Chae: anh giận em à?
Min: không có!
Chae: rõ là giận em, tại vì lúc đó em tuyệt vọng quá thôi, em xin lỗi. Em cũng đâu có sao đâu
Min: em tuyệt vọng hả? Em có anh rồi em phải nói cho anh chứ đồ ngốc này, anh xém nữa là mất em rồi đấy! Em thật là khiến cho người ta tức chết mà
Chae: anh lo cho em à?
Min: tất nhiên rồi, anh không lo cho em anh lo cho ai chứ
Cô nghe anh nói xong liền bật cười. Cô hôn nhẹ lên môi anh coi như đó là lời xin lỗi. Cô thật sự rất hạnh phúc khi gặp anh nhưng bọn họ không để ý bên ngoài cửa có ai đứng đó
Soo: á... mù mắt tôi rồi!
Tae: á...mù mắt Tae luôn rồi
Soo: anh mù con khỉ á
Tae: Tae mù thật mà
Soo: ồ anh bị mù à
Tae: ừm ! Mù quáng trong tình yêu
Soo: gớm!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro