Chương 1: Thời thơ ấu
- Lưu Minh Phàm, anh đừng ép tôi. Tôi sẽ bỏ đi khỏi đây cho anh xem.
- Không, Vân Huyền. Em hãy bình tĩnh, anh chỉ là nhất thời nóng giận.
- Anh cút, anh ấy tốt hơn a nhiều lần
Em đừng...Vân Huyền...em đừng đi, tôi xin em đấy, tôi cần em.
- Cút - Cô ta bước lên chiếc xe hơi hạng sang sau đó rời đi mất hút.
Lưu Minh Phàm ôm Minh An, nhìn phụ nữ mà anh ta yêu đến xương tủy, hắn nhìn Vân Huyền bỏ đi cùng nhân tình ngay trước mặt hắn sao mà chua chát quá. Lưu Minh An cũng chỉ mới 6 tuổi phải chịu nỗi đau mất mẹ, nhưng con bé lại rất hiểu chuyện, bé An lau nước mắt cho ba, sau đó hôn lên trán để an ủi
***
Sau khi Vân Huyền bỏ đi, ngày nào hắn cũng đâm đầu vào công việc, hết công việc lại về nhà chăm sóc con gái, ra dáng chuẩn người bố mẫu mực. Hắn cố gắng gây dựng công ty ngày càng lớn mạnh, cứ thế được 4 năm. Minh An cũng lên 10 tuổi, cô bé bắt đầu ngỗ nghịch và thường xuyên bị cô giáo chủ nhiệm mời phụ huynh đến xử lí.
Nói về cô giáo Trịnh Nguyên Phương, 25 tuổi. một thạc sĩ ưu tú, ngoại hình cao ráo, xinh xắn. Cô có một em trai kém hơn 4 tuổi là Trịnh Nguyên Lộc. Tuy giàu có nhưng ba mẹ mất sớm, khi thấy hoàn cảnh của Minh An đặc biệt đồng cảm, quan tâm săn sóc cho cô bé tận tình, Minh An cũng rất có thiện cảm với cô nhưng tính khí cô bé vẫn rất cá biệt, ít nói với người ngoài nên ông Phàm vẫn thường xuyên bị mời đến làm việc. Cũng chỉ là chuyện cỏn con nhưng càng ngày ông Phàm càng vui vẻ khi được mời. Thật sự cô giáo này cũng rất thú vị, ông quyết tâm phải đem được cô gái này về làm mẹ cho bé con của mình.
***
Đám cướii xong rồii, chúc mừng anh chị. Xứng đôi vừa lứa quá!! Cặp đôi hoàn hảo!! Haha chúc mừng
Cả nhà cùng bạn bè quây quần bên mâm cỗ cuối sau đám cưới, vui vẻ chúc phúc.
Nguyên Lộc cũng vui mừng khi chị gái chăm lo cho hắn từ nhỏ cuối cùng cũng tìm được hạnh phúc riêng. Hắn ghét con nít nhưng bé An cứ quấn quít theo hắn mãi, con bé lại rất hiểu chuyện không quấy khóc khiến hắn rất có hảo cảm.
- Chị hai, chúc mừng chị lên xe hoa. Cũng từ giờ em lại có cháu gái đáng yêu rồi, cảm ơn chị nhé haha
- Em yêu con nít như thế từ bao giờ vậy? À em dẫn bé An ra ngoài chơi để anh chị trong đây tiếp khách bàn tí công việc nhé!
- Vâng chị
***
-An ơi con đừng nghịch nữa, lại đây cậu bế đi về nhà nào!
- Không, đố cậu bắt được con há há.
Vừa nói bé An vừa chạy lon ton, hai cậu cháu rượt đuổi nhau trên cánh đồng xanh đến mệt lả, cuối cùng An thấm mệt, Lộc ngồi dũi chân để gối đầu trên đùi, dưới lưng là cỏ non thơm nhẹ mùi sữa mạ ngắm hoàng hôn chiều.
- Có mẹ mới con có thích không?
- Dạ có, mẹ Phương yêu con lắm, con rất thích mẹ Phương. Con còn được có cả cậu Lộc nữa. Hì hì
- Thế An có thích cậu Lộc không? Hửm
- Dạ có, An thích cậu Lộc. An muốn chơi với cậu Lộc hoài hoài luônnn. .
- Dễ thương quá.. Lộc xoa lên cái đầu nhỏ đầy mùi nắng gió sau đó cưng chiều bế An về nhà anh chị.
***
- Aaa, mẹ ơii.. con về rồi... Mẹ Phươngg...ôm ôm An
An chạy đến sà vào lòng được mẹ bế lên âu yếm hỏi
- Mẹ đây, hôm nay con đi chơi với cậu có vui không nào?
- Dạ có, chơi với cậu Lộc vui lắm aa
- Thế mẹ đưa An đi tắm nhé!! An đầy bùn đất rồi.
- Không không, con muốn cậu Lộc cơ
Ba Phàm cười khanh khách nhìn đứa con gái khó gần với người lạ mà nay có được người bạn tâm giao nói:
- Hết cách với con thật đó, được rồi thế con hỏi cậu Lộc xem cậu Lộc có chịu không?
- Cậu Lộc tắm cho con đii, con cho cậu Lộc kẹo aaa
Cả nhà phì cười vì sự hòa thuận của con bé ít nói với em vợ. Minh Phàm và Nguyên Phương cũng yên tâm để em vợ chăm sóc cho con gái
Dù sao trên khuôn mặt hắn và tính cách cũng hiện rõ sự uy tín như thế cơ mà.
***
Cứ thế vợ chồng Minh Phàm chỉ cần chăm lo làm việc thật tốt, còn bé An sau khi tan học cũng đến giờ Nguyên Lộc vừa đi học về ngang ghé đón bé sau đó hai cậu cháu về nhà ăn cơm cùng nhau. Lộc mát tay chăm sóc An rất bụ bẫm mau lớn khiến ba mẹ càng yên tâm giao An cho người cậu này chăm sóc!! Hắn càng ngày càng dành nhiều tình yêu cho cô cháu gái dễ thương này nhưng tình cảm ấy khiến hắn dần trở nên biến thái ngầm trong tâm trí. Dần hắn chỉ muốn ở mãi cùng An, không muốn để An ở cùng ba mẹ ruột nữa. An vẫn hồn nhiên vui chơi cùng hắn, nhưng hắn thì không, hắn là thanh niên hơn 20 tuổi. Hắn có dục vọng, cơ thể lồ lộ trắng như múi thịt quả măng cụt cứ khiến hắn đứng ngồi không yên mãi thôi. Nhưng tuy vậy, hắn luôn giáo dục giới tính đầy đủ để bảo vệ An theo cách riêng của hắn, hắn dạy An gọi vùng cấm địa ấy là Thỏ, An không được cho ai chạm vào Thỏ ngoại trừ hắn, khi nào Thỏ có biểu hiện gì lạ phải báo cho hắn biết.
Người khác hắn cho phép mới được chạm vào. Và không được nói cho ai chuyện này ngoài hắn vì đó là sai trái, là hư hỏng. An bị tiêm nhiễm vào đầu cũng dần theo tư tưởng ấy mà ngoan ngoãn phụ thuộc vào hắn dần xa cách với ba mẹ hơn.
***
- Cậu Lộc ơi!! Thỏ của An...bị chảy m áu huhu.
- Đi vào phòng cậu đi, rồi cậu xem cho.
-Cậu Lộc bế An, An sợ lắm.
Hắn bế An đi vào phòng, cẩn thận khóa cửa sau đó đặt cô bé lên giường, từ từ cởi cái quần pijama đang ướt máu xuống. Mu lồn non nớt của cô bé từ từ hiện lên trước mắt hắn cùng đường rãnh đang chảy chút máu kinh đầu tiên. Nhờ hắn chăm bẵm kĩ càng cô bé rất bụ bẫm nên mu lồn cũng mập mạp không ít. Lớt phớt vài sợi lông đen nhánh đã mọc lên dần. Hắn biết đây là dấu hiệu An đã dần trở thành phụ nữ. Hắn soi xét kĩ từng chi tiết sau đó mở cửa tủ hắn luôn mua đồ dùng dành cho An lấy băng vệ sinh sau đó dẫn An vào phòng tắm, dạy cách vệ sinh cho cô bé, thuần thục hướng dẫn cô bé cách dùng băng vệ sinh và dạy dỗ kĩ về vấn đề người lớn! Sau khi thay xong An có chút đau bụng, mệt lả người nằm trên giường chờ Lộc đi lấy túi chườm giúp, mắt cũng đỏ hoe nhõng nhẽo những nước mắt. Lộc bước vào thấy cảnh mè nheo thì xót xa đặt túi chườm trên bụng, cẩn thận đút từng muỗng trà gừng khó uống cho An, được một lúc cơn đau dịu đi gương mặt tròn mới thôi nhăn nhó nở nụ cười nhìn Lộc.
- Dễ chịu quá, An cảm ơn cậu hì hì
- An hết đau là cậu vui rồi, cậu muốn cho con còn không hết cảm ơn cái gì không biết nữa...
- Cậu Lộc là tốt nhất!!
**
Chủ nhật nhưng trời mưa rất lớn, anh chị vẫn chưa thể về từ chuyến đi công tác xa. Cũng không thể đưa An đi khu vui chơi nên cô bé ủ rũ nằm bẹp ngủ cả ngày trong phòng Lộc vì phòng Lộc có cửa kính ngắm nhìn được thành phố rất đẹp. Cưng chiều cháu gái như thế sao mà hắn đành lòng được, hắn suy nghĩ một lúc sau đó làm một điều mà hắn chưa bao giờ nghĩ hắn sẽ làm...
-An ơii dậy thôi nào !! Con có muốn chơi trò chơi cùng cậu Lộc không?? Từ trong giấc ngủ cô bé mơ màng ngồi dậy trả lời
- ưm...bế con đi vệ sinh, con mắc tè quáaa... - Lộc lập tức bế cô bé vào nhà wc sau đó để cô bé tự xử đóng cửa mà đi ra ngoài
Giải quyết xong xuôi, An trở lại với gương mặt tươi tỉnh -Mình chơi trò gì vậy cậu?
- Chơi cờ vua nhé!! Nếu ai thua sẽ phải dùng miệng liếm thỏ của người kia nhá!?
- Nhưng cậu từng nói không được chạm vào nó cơ mà
- Đó là người ngoài, cậu là người chăm sóc con, cậu có quyền chứ? Sao thế, con sợ thua hửm?
- Hứ! Con sẽ thắng cho mà xemm .
Ở vòng đầu Lộc cố tình để bị thua, An cười hí hố nhắc Lộc chơi với thỏ của mình. Đây chính là ý của hắn.. Hắn vờ buồn bã khiến An càng vui vẻ bắt cậu mau mau thực hiện
- Cậu mau chơi với thỏ của con bằng miệng đii, hè hè.
- Được rồi bà chủ nhỏ, cậu làm ngay đây.
Đỡ An nằm xuống Lộc kéo quần lót dính ướt ướt nhẹ, chui vào giữa hai chân. Hắn ngửi thấy mùi ngai ngái của nước tiểu, kích thích hỏi bé An
- Có phải lúc nãy con vừa đi tiểu mà không rửa không?
- Sao cậu biết, hì hì. Con xin lỗi nhé!! Nhưng cậu đang thua màa, làm sạch cho con đii.
An chỉ nghĩ hắn sẽ đưa An đi rửa cho cô nhưng không, hắn liếm láp từ trên xuống dưới không chừa ngóc ngách nào, vị mặn ngai ngái này sao lại khiến hắn càng liếm càng muốn nhiều hơn, kích thích hắn xém tí đã liếm hẳn vào sâu bên trong phá vỡ màng trinh. Nhưng vì hơi gió lạnh khiến cô bé rụt người, hắn cũng dừng lại chơi tiếp vòng sau. Với tư duy thông minh như hắn dễ dàng đánh thắng cô bé trong một nốt nhạc, An lộ rõ vẻ thất vọng trên khuôn mặt bị Lộc hối thúc
-Nào, mau làm đi con! Lúc nãy cậu cũng vừa làm mà!!
- Cậu Lộc cho An gỡ ván thua đi màa
-Không được! Chơi sòng phẳng nào!! Không cậu sẽ không chơi với An nữa đâuuu
- Không mà, cậu Lộc đừng giận, con làm mà.
- Con xoa cho cậu một chút rồi hẳn liếm nó nhé! Cậu Lộc sẽ thương An hơn, mua cho An nhiều đồ chơi hơn nè!!
- Dạa, con sẽ làm tốt aa
An cũng mon men chui đến giữ hai chân giống Lộc làm lúc nãy, cô bé cũng bắt chước vùi mặt vào vùng gọi là thỏ của cậu, sau đó giúp cậu cởi quần lót xuống, xoa lên con thỏ mà cậu nói tới. Nó dần lớn lên trong tay An, đó là một con thỏ thô to, đầy gân guốc, ở đầu được chia thành hai phần giống trái đào màu hồng tím sậm. Có mùi hương thoang thoảng của cơ thể Lộc, An không cảm thấy ghét, trái lại cô bé còn rất thích thú liếm thử xem có vị giống kẹo bạc hà không. Lộc sướng phát điên, lần đầu tiên hắn được người khác chạm vào nơi ấy, còn là được dùng lưỡi liếm khiến hắn không chịu nổi, sung mãn bắn thẳng vào miệng An sau đó dụ hoặc.
-Nuốt vào đi con, đó là sữa của cậu đấy!! Uống vào con sẽ nhanh cao lên lắm đấy - An cũng rất nghe lời nuốt trọn sau đó phì phò trách với cậu rằng sữa gì mà vừa mặn, vừa có mùi giống thuốc dùng để tẩy quần áo quá.
Cứ thế cuộc sống cứ trôi mãi, hai cậu cháu vẫn yêu thương ở bên nhau trong hạnh phúc qua ngày. Hơn một năm sau An cũng lên trung học, Lộc phải ra nước ngoài học Cử Nhân. Hắn đã đặt mục tiêu tương lai phải có được An ở bên nên cố gắng ra nước ngoài lăn lộn, sau này sẽ đưa An đi du học sau đó ở nước ngoài định cư cùng hắn.
Trước khi đi hắn tặng cho An những món đồ cô bé thích sau đó âm thầm rời đi. Biết tin cậu mình đã đi, cô bé cũng hiểu chuyện không quấy khóc khiến ba mẹ phiền lòng. Chỉ là cô bé hơi buồn một chút rồi thôi. Vẫn là cô bé tươi vui ngày nào!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro