Chap 28
~_Trước khi vào truyện ~:
'Yêu cầu :|Nghiêm cấm việc đọc chùa, vì đó là công sức của tác giả |.
|Giúp mỗi chap đạt 10 sao trở lên
•••••••••••••••••••••••••GIỜ VÀO TRUYỆN •••••••••••••••••••••••••••••••
√
-T_Mai: mày có chịu đi học không hả!!!*hét*
-N_Hân: má mày...người ta đang ngủ kêu gì mà kêu!!!
-T_Mai: mày thức đii,ở trước cổng nhà mình có trai đẹp đang đứng đợi kia kìa...
-N_Hân: đâu...trai đâu..!!!*bật dậy *.
-T_Mai: ở trước cổng á...
(Thanh Mai vừa dứt lời thì Ngọc Hân phi như phi công ra lan can phòng đứng nhìn xuống phía cánh cổng kím trai đẹp mà nó...hazzzz đời đâu như là mơ... Ngọc Hân kím quài mà chả thấy bóng thằng trai đẹp nào...nhận ra là mình đã bị "con quỷ xứ" dựng nên Ngọc Hân mặt tối sầm lại... Quay qua nhìn Thanh Mai bằng ánh mắt hình viên đạn và bảo...)
-N_Hân: mẹ mày, dám gạt bà hả!!!
-T_Mai: tao không nói thế mày có chịu dậy không.
-N_Hân: tất nhiên là không.
-T_Mai: ừm...bổn tiểu thư biết mày sẽ không dậy nên mới dùng biện pháp này...
-N_Hân: mẹ... con này ác vãi đạn đạo... ừm...khó ưa...
-T_Mai: má nãy giờ thấy tao hiền làm tới đúng không...
-N_Hân: lạy chúa mày mà hiền á...
-T_Mai: đậu xanh, mày còn nói... đi vào VSCN nhanh cho bà!!!*hét*.
-N_Hân: đậu phộng...!!! *hét ngân dài * em đi liền nè chị... *nhẹ nhàng *.
(Nói rồi Ngọc Hân bay vào VSCN khoảng 15' sau thì Ngọc Hân ra và cùng Thanh Mai xuống bếp ăn sáng, nhưng bầu không khí trong căn nhà này hôm nay rất ngột ngạt làm toát ra vẻ nhạt nhẽo, vì hôm nay trong căn nhà này đã thiếu đi hình bóng 1 người, người đó là ai mọi người cũng biết rồi đúng không, mà thôi để tui nói luôn là đó là Tiểu Châu ,vì thế các cô không còn vui vẻ được như mọi ngày nữa mà tâm trạng họ bây giờ ngập tràn sự lo lắng...)
(Khiến cho bầu không khí trĩu nặng... Và làm phủ mờ mọi thứ vui vẻ xung quanh các cô...dù không được vui vẻ như thường nhưng các cô vẫn không quên ngồi ăn nốt bữa sáng rồi mới đi học,aisss các cô đi học nhưng trong lòng vẫn thấy thiếu vắng thứ gì đó không hiện rõ lên... Cứ thế các cô xách cặp đi học, vừa đi ra khỏi cổng, đặt ngay vào mắt các cô là 2 chàng trai tuấn tú,chuẩn soái, dáng người cao to đang đứng nghiên người cho 1 tay vào túi quần, lưng họ dựa vào những chiếc siêu xe phía sau người họ, khiến các cô trợn tròn 2 mắt nhìn họ vì ngạc nhiên, các cô nhìn 2 anh xong lại quay qua nhìn nhau, ánh mắt họ gợi lên sự khó hiểu, chắc hôm nay "Ông Trùm " khét tiếng lại đích thân đi đón các cô nhà ta...các côquay qua hỏi nhau...)
-T_Mai: tại sao họ lại biết nhà mình mà đến...???
-N_Hân: họ đến đây với mục đích gì...???
(1 ngàn lẽ 1 câu hỏi và 1 ngàn lẽ dấu chấm hỏi đang hiển thị trong đầu các cô,các cô thắc mắc vì sao các anh lại đến đây và có mục đích gì nhưng những câu hỏi đó sẽ không ai có thể giải đáp được ngoài các anh...vâng và các cô cũng nghĩ giống tui nên đã bắt đầu mở miệng và nói khẩy...)
-T_Mai: ngọn gió độc nào đã đưa 2 vị thiếu gia quyền quý đây đến nhà bọn tôi thế nhở...???*nói khẩy * à mà đến đây chi???
-M_Ân: gió độc...?? đến đây để đưa các em đi học...
-Các cô: cái gì... đưa đi học...?
-H_Thụy: sao...không được à...??
-Các cô: ờ...ờ...thì...được...
-T_Mai: các anh điều tra nhà bọn tôi à...???
-M_Ân: ừm...bọn tôi điều tra các em đấy... thì sao nào...
-N_Hân: sao sao cái gì, cần gì phải tốn công điều tra chứ...chỉ cần hỏi là người ta chỉ cho rồi...
-T_Mai: ơ ơ...con này mày nói sảng cái gì thế hả...!!!
-N_Hân: mày làm gì ghê vậy... tao chỉ lỡ mồm thôi ...à...
-T_Mai: ừm...bởi mày lỡ mồm, mày lỡ mồm có tâm quá con à...!!!
-N_Hân: hazzz bạn bè với nhau không à...tao lầm lỗi có tí xíu mà mày làm thấy ghê...
-T_Mai: ừm bởi lầm lỗi chỉ có tí xíu à...
(2 cô cứ thế đấu khẩu với nhau... Lôi hết chuyện này đến chuyện kia vào để nói... Các anh đứng ngơ ngơ người nhìn các cô vợ tương lai đấu khẩu...họ nhìn các cô 1 lúc rồi bật cười vì vẻ đáng yêu của các cô nhà,các chàng thấy các nàng cãi không hồi ngưng nên đành lên tiếng can ngăn...)
-M_Ân: thôi...thôi mấy em đừng cãi nữa, chuyện đó có gì đáng để tranh cãi đâu chứ...
-H_Thụy : đúng, vì thế các em hãy bỏ chuyện đó qua 1 bên đii...bây giờ chúng tôi đưa các em đi học...
-Các cô: nhưng...
-T_Mai: đi chung với họ thật sao Hân...
-N_Hân: đi thì đi vậy... hazzz đành thôi,sắp trễ học rồi... ê bây hay 2 đứa mình đi chung 1 xe đi ha...
-H_Thụy : sao em không đi với tôi???
-N_Hân: tôi...tôi...
-H_Thụy: đi với họ em sẽ ngồi ở đâu...gầm xe hay là nóc xe,mỗi xe chỉ có 2 chỗ thôi đấy.
-T_Mai: đi đại đi má...ở đó mà ngại gì nữa, trễ rồi kìa...
(Nó nài nỉ 1 lúc thì bà Hân bả cũng chịu đii cùng với Thụy... Và thế nó cũng lên xe của anh kia,cứ thế 2 chiếc siêu xe khởi động máy và lần lượt vọt đi mất... Trên suốt đoạn đường đi đến trường, họ không hề mở miệng nói với nhau 1 câu nào nên làm không gian trên xe rất im lặng, im lặng đến đáng sợ và vì thế càng khiến cho bầu không khí trong xe trĩu nặng trong rất nhạt nhẽo... Họ không nói chuyện với nhau là vì họ ngại sao...??hay là họ không dám nói? Hoặc cũng có thể là họ sợ đối phương thấy phiền...?? Hay là vì lí do khác... Cũng có thể... Rất nhiều câu trả lời cho câu nói này...nhưng câu trả lời đúng nhất chỉ có 1 mà thôi...)
___________________Tua_________________Đến trường ________________
•Trường Tiến Hưng •
(Đến tới cổng trường, các anh cho xe dừng lại, 2 anh vừa dừng xe lại thì đã bị ánh mắt tập trung nhìn về phía các anh và các cô...các anh vừa bước ra khỏi để mở cửa cho các cô xuống thì... Các nữ sinh trong trường hét toán lên nhìn các anh mê mẩn... Âm thanh lúc này thật hỗn độn... Chỉ toàn nghe thấy những tiếng la hét om sòm như chợ cá của các nữ sinh trong trường... Cũng chỉ vì khuôn mặt Tuấn Tú và dáng người chuẩn soái của các chàng nhà ta mà lại làm họ la hét như điên dại thế cơ đấy...)
-Hs nữ1: á...mấy ảnh đẹp trai quá đi à...!!!
-Hs nữ2: ôi trái tym bé nhỏ của tao...chắc tao chết với mấy ảnh quá...
-Hs nữ3: anh gì ơi...!!! Ai lớp du~~pặc pặc
-Hs nữ4: anh ơi cho em xin tí hơi ấm của anh đi...em nghiện anh rồi đây ạ...!!!
-Hs nữ5: làm bạn trai em đi anh gì ơi... anh đẹp trai quá em chịu không nổi rồi!!!
-Hs nữ6: anh ới...nhìn em cái đii,nhìn cái thôi cũng được mà...!!!
Bla.............bla.........?.......bla...................bla...............bla..................
(Các anh vẫn mặc cho bọn nữ sinh nói gì, không hết có ý định sẽ quan tâm đến bọn nữ sinh đó, khuôn mặt anh vẫn sắc lạnh như thường... Các anh thì không quan tâm nhưng các cô thì ngược lại, các cô cực kỳ để tâm đến chuyện này khi thấy bọn nữ sinh nhìn các anh mê mẩn mà la hét điên cuồng thế thì các cô có chút bồn chồn và khó chịu, sự khó chịu ấy thể hiện rõ trên khuôn mặt và ánh mắt của các cô bực bội quá, chịu không nổi nên các cô đã buộc miệng lên tiếng...)
-N_Hân: nè anh...đưa cái bản mặt của mấy anh trơ trơ ra thế mấy con đó chết mê hết rồi kìa...
-T_Mai: hưm...tốt nhất là mấy anh làm sao cho bản mặt của mấy anh bớt đẹp trai luôn đii...
-N_Hân: ừm tốt nhất là khỏi ra...mắc công làm hỗn loạn cả trường người ta...
-T_Mai: còn làm mất mỹ quan đô thị, làm mất trật tự an ninh, làm ồn ào cả khu trường nữa... vân...vân...
-H_Thụy : các em làm gì nghiêm trọng quá vấn đề vậy...!!!
-M_Ân: anh thấy chuyện này bình thường mà,lần nào chả như vậy...
-Các cô: đối với các anh là bình thường nhưng đối với bọn này thì rất khó chịu đấy...!!!
-H_Thụy : hửm...??
-M_Ân: khó chịu cơ á...
-H_Thụy : à các em ghen sao...ghen mới có khó chịu đấy...
-T_Mai: bọn này chả thèm ghen đâu nhá...
-N_Hân: không có đâu... nghĩ sao vậy... tụi này chỉ thấy khó chịu thế thôi đấy...
-H_Thụy : thế cơ à...
-Các cô: ừm thế đấy.
-M_Ân: không ghen thật sao...???
-Các cô: vâng không ghen...chắc luôn... không nói chuyện với các anh nữa, bọn tôi vào đây...XỚ!!!
(Nói rồi các cô xoay người bỏ vào bên trong khuôn viên trường mặc kệ mấy anh,mấy anh thì chỉ nhìn theo bóng lưng các cô đang khuất dần dần rồi xoay qua nhìn nhau cười, nụ cười tỏa nắng và hiếm hoi ít khi xuất hiện này của các anh đã bị bọn nữ sinh nhìn thấy... Bọn nữ sinh sướng như chết đi sống lại, bọn này la hét ầm ĩ lên khiến các anh khó chịu... Lúc này khuôn mặt các anh rất lạnh nhạt, dùng ánh mắt giết người nhìn bọn họ và báo...)
Hết chap 28
Có gì sai sót mong mọi người bình luận dùm mình nha!!!
Nếu thấy hay thì mọi người nhấn vào dấu sao để bình chọn cho truyện!!! 💞
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro