Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kết thúc không viên mãn


"Đây... là đâu?"
Ở trước mắt Amane là một khung cảnh xa lạ.
Cậu nhìn xung quanh, trông có vẻ đây là một căn biệt thự sang trọng.
"Đợi mình với nào ***-san!"
Và rồi, cậu nghe được tiếng cười đùa rất quen thuộc.
"M...Mahiru?"
"Ể?"
Đúng vậy, trước mắt của cậu chính là người mà cậu đã từng yêu thương hết mực, Shiina Mahiru.
"Anh... là ai?"
"Cậu đang nhìn cái gì thế, Mahiru-chan?"
Có vẻ như người bạn của Mahiru không hề nhìn thấy cậu.
"Thì ra là thế... Mình, vốn không thuộc về thế giới này."
Amane cười buồn bã.
Bởi vì, Mahiru yêu dấu của cậu, vốn đã ra đi mãi mãi vào mười năm trước rồi.
"Nè nè Mahiru-chan, sao cậu trông như người mất hồn thế?"
"À không, chỉ là... Mình đang tự hỏi người đứng trước mặt mình là ai thôi."
"Làm gì có ai đâu nhỉ? Cậu có bị sao không thế, Mahiru-chan?"
"À, ừm, chắc là do mình hơi mệt nên nhìn nhầm thôi. Chúng ta đi nào, ***-san."
Và rồi, Mahiru bước ngang qua người cậu. Cậu đưa tay ra để nắm lấy cô, nhưng không thể. Bởi vì cậu không thuộc về nơi này.
Mahiru mà cậu yêu thương đã mất mười năm trước. Trong chính vòng tay của cậu.
Cô đã giấu chuyện mình bị bệnh, và cho đến khi Amane nhận ra thì đã quá trễ để tìm lại được hi vọng.
"Anh vẫn còn nhớ câu nói của em khi ấy."
Amane nói tiếp.
"Em đã nói rằng, nếu có thể, em mong rằng chúng ta sẽ lại được ở bên nhau trong kiếp sau."
"Nhưng cho dù như thế, anh không dám đến với em một lần nữa."
"Bởi vì, anh không nghĩ rằng, mình sẽ đem lại cho em hạnh phúc."
"Ngày em ra đi, cuộc đời anh như biến thành địa ngục. Anh đã nhiều lần tuyệt vọng, nhưng rồi lại không muốn kết liễu cuộc đời mình. Vì anh sợ, anh sẽ được đầu thai, và em sẽ lại đến với anh, và rồi... lại chia ly."
“Cho nên, anh vẫn sống trong đau khổ, cố gắng làm mình trở nên xấu xa, để mãi mãi không thể chuyển kiếp.”
“Nhưng… anh không thể. Mỗi lần nghĩ đến chuyện mất em, anh lại thấy tim mình đau nhói.”
“Anh đã tự sát. Mặc dù anh đã thề với lòng mình rằng phải sống tiếp. Anh đúng là một kẻ tội tệ, nhỉ?”
"Mahiru à, có lẽ em không biết anh là ai, nhưng anh thì hiểu rất nhiều về em. Sau này, em sẽ đi nhiều nơi, gặp được nhiều bạn mới, và sẽ tìm được người thật lòng yêu thương em, hơn cả anh. Em xứng đáng được sánh vai cũng những người tốt hơn, và anh sẽ mong cho em luôn được hạnh phúc. Bảo trọng nhé, và tạm biệt."
Và rồi, Amane tan biến.
“Nè Mahiru-chan, tại sao cậu lại khóc?”
“Hơ… Tại sao, tớ… lại khóc…?”
Nước mắt đã chảy đầy trên gò má của Mahiru.
“Tại sao… ngực mình lại… đau nhói…?”
“Anh… rốt cuộc là ai"
Có lẽ tôi sẽ viết thêm chap ngoại truyện ở một thế giới khác nơi end sẽ đẹp hơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: