Người bạn?
Tính cách của Gi Hun không còn kiểu zui zẻ r nx nhen, bởi mng đọc chap 1 rồi thì cũng sẽ hiểu mà đk=)))
Một bàn tay mạnh mẽ nắm chặt cổ tay cậu ta lại, mạnh mẽ vặn mạnh cổ tay cậu ta . Cậu ta hét lên đau đớn, tiếng xương răng rắc :
- " Mày lại dở thói côn đồ à?" Giọng trầm ấm vang lên , mang đầy sự lạnh lẽo
- " Thì..thì sao? mày có quyền cản tao à?" Cậu ta bỏ tay ra khỏi tóc cậu, tiến đến định gây gổ với cậu trai kia
Cậu trai kia vẫn đứng im, khuôn mặt vô cảm đến rùng mình
- " Sung Won, mày đánh tao là sai lầm đấy , tao có lẽ sẽ phải làm vậy nhỉ? "cậu ta nói và rút ra một con dao nhỏ, Sung Won nhận ra có điều không ẩn bất giác lùi lại :
- " Thằng..thằng chó..mày hèn.vậy sao..có giỏi thì đánh tay đôi..Nè.nè! " Mặt cho Sung Won gào thét, cậu trai kia đi đến bên Gi Hun và đỡ cậu dậy , chạm vào bên mắt đang bị xước nặng
- " Hm..khuôn mặt xinh đẹp như này lại bị một thằng cặn bã làm đau, tội thật.." Cậu trai ấy kéo Gi Hun đi, nhưng Sung Won nào để yên, cậu ta đi đến cản họ lại, mặc cho cổ tay đau đớn vì bị bẻ gãy
- " Tao chưa dạy dỗ nó xong, chưa đến lượt mày đụng vào nó " Cậu ta hống hách
- " Mày là cái thá gì mà đòi dạy dỗ Gi Hun, bản thân mày còn mất dạy mà đòi lên mặt dạy dỗ người khác à?" Cậu ta nói xong mạc cho Sung Won đang giận đỏ mặt mà kéo Gi Hun đi ,Gi Hun cuối cùng cũng hé miệng :
- " Seong Hy, cảm ơn.." Gi Hun cúi đầu biết ơn, Gi Hun và Seong Hy là bạn thân thuở nhỏ , lúc Gi Hun và em gái đang suy sụp vì mẹ bỏ đi, Seong Hy luôn đồng hành cùng họ
- " Gi Hun, cậu lớn rồi sao vẫn không biết bảo vệ bản thân vậy? Cậu định để tớ phải bảo vệ cậu cả đời sao..Hm..mà thôi..cả đời cũng được.." Giọng Seong Hy như thay đổi hoàn toàn, lúc trước còn vô cảm với Sung Won mà giờ lại ấm áp đến kì lạ, thì Gi Hun nào biết, cậu đã yêu Gi Hun từ lâu, nhưng Gi Hun luôn thu mình lại, làm cậu vẫn chưa dám mở lời. Cậu đưa Gi Hun về nhà, căn phòng trọ đã cũ, sơn tường đã phai . Nó bừa bộn quá, Cậu để Gi Hun ngồi xuống giường và sơ cứu cho cậu :
- " Gi Hun , cái người đàn ông vừa nãy ngồi với cậu là ai vậy?" Cậu hỏi tò mò, có lẽ cậu lo rằng Gi Hun lại bị mất tên lừa đảo gạ cá cược
- " Ưm...bạn thôi.." Gi Hun ngập ngừng trả lời
- " Bạn? lâu lắm rồi tớ mới thấy có cười đấy, người bạn ấy có lẽ rất đặc biệt.. " Cậu ráng nở nụ cười, cậu có lẽ đã nghĩ họ là người yêu rồi, nhưng cậu phải kìm nén lại, cậu ghen , ghen vì Gi Hun lại trò chuyện với người khác, nhưng lí trí luôn nhắc cậu rằng cậu không có danh phận. Sơ cứu xong , cậu đưa cho Gi Hun một cơm nắm tam giác, đây là tiền cậu dành dụm, định ăn nhưng thấy Gi Hun đã gầy đi nhiều rồi .
- " Cậu mau ăn đi, người cậu có lẽ đã gầy đi nhiều rồi.."
Gi Hun nhận lấy nó, cậu cúi đầu cảm ơn và ăn nó, nhìn Gi Hun ăn ngon lành nên cậu cũng yên tâm hơn
Những ngày tiếp theo..
Cả hai dường như đều cảm nhận được , sự hiện diện của người kia đã để lại một khoảng trống khó có thể lấp đầy
Cũng như mọi ngày, cạu vẫn ngồi dưới mai hiên quen thuộc, tiếp tục bức tranh của mình nhưng khi trời bắt đầu mưa, ánh mắt cậu lại nhìn về một khoảng trống cuối con phố, nơi hắn gặp cậu .
Còn hắn, những buổi họp kéo dài, những bữa tiệc xa hoa khiến hắn mệt mỏi, hắn chỉ muốn đi đến góc phố nhỏ ấy, và bất giác nhìn ra cửa sổ, nhìn cơn mưa ngoài kia nhắc anh về một người nào đó.
Vào đêm mưa lớn, anh quyết định quay lại, Cơn mưa đêm nay nặng hạt hơn lần trước, lạnh hơn, nhưng nó lại khiến anh cảm thấy như đang bước gần đến một điều quan trọng, đã làm trái tim anh rung động
Cậu ngẩng đầu khi nghe thấy tiếng bước chân dừng lại, Là hắn, bộ vest chỉnh tề nhưng mái tó và bờ vai ướt nhẹp, có lẽ vì hắn chẳng buồn mở ô, hay do vội vàng đến để gặp cậu?
- " Anh lại đến rồi.. " Cậu nói, giọng vẫn như vậy, chẳng thay đổi, có lẽ cậu đã dự đoán được điều đó vậy
- " Ừm.. " anh trả lời, đôi mắt không buồn rời khỏi cậu .
- " Tôi muốn mua bức tranh này !"
Cậu thoáng nhíu mày lại , quay ra nhìn hắn
- " Vì sao? Anh không cần nó đâu, nó quá tầm thường với anh "
- " Có thể , Tôi muốn hiểu được thứ ngươi vẽ " hắn đáp, giọng trầm ấp nhưng kiên định
Cậu im lặng một lúc lâu , đôi mắt cậu nhìn thẳng vào mắt hắn, muốn tìm sự thật trong lời nói.
- " Tôi không cần sự thương hại . "
- " Không hề " Hắn đáp lại ngay lập tức, cậu cũng suy nghĩ một lúc rồi đáp lại
- " Anh muốn hiểu , hay muốn tìm một phần nhân tính của bản thân qua nó ? " Câu hỏi ấy như một lưỡi dao sắc bén đâm qua hắn
Hắn không trả lời, ngồi xuống bên cạnh cậu , lúc này hắn để ý đến bên mắt của cậu
- " Nói cho ta biết, viết thương đó từ đâu ? " Hắn hỏi một cách bực bội, sao hắn lại làm vậy, lo lắng? hay là sự thương hại nhất thời?
- " Tôi..tôi bị ngã " cậu ấp úng
- " Ngươi nói dối ? "
- " Không có "Cậu trả lời bực bội, hắn là cái thá gì mà cứ xen vào chuyện của cậu?
- " Được, tùy ngươi " Hắn chịu thua, cái sự lì lợm này..
Họ im lặng một lúc lâu , chỉ còn tiếng mưa rơi, tiếng xe cộ ồn ào, những biển hiệu nhấp nháy. Hai người đàn ông ngồi cạnh nhau , một người cúi đầu cặm cụi vào bức tranh dang dở, người còn lại lặng lẽ quan sát từng nét cọ
- Tại sao cậu quay lại? Không nghĩ ta sẽ đuổi ngươi đi sao?" Giọng nói khàn đặc phá vỡ không khí im lặng
- " Có lẽ vì ngươi, hoặc vì ta hoặc vì bức tranh ngươi vẽ " Hắn nhún vai, sao hắn không nói hẳn ra là lí trí đang nhớ cậu, chẳng biết có phải nhớ không, hay lụy rồi?
Cậu bật cười, sự mỉa mai cậu không thể giấu nổi
" Vì tôi, vì anh? Tôi nghĩ đó là điều thương bại thì đúng hơn, người như anh.việc này chẳng phải chỉ là ngẫu hứng nhất thời?"
- " Không " Giọng anh chắc chắn, đôi mắt nhìn thẳng vào cậu
Đúng lúc cậu định mở lời thì tiếng chuông điện thoại của cậu reo lên, cậu rút ra, đó là chiếc điện thoại cũ kĩ, nó chày xước và bẩn thỉu . Cậu nhấc máy
- " Xin chào, ai vậy ạ " Người bên kia khẩn cấp nói, lúc này cậu đột nhiên trở nên hoảng loạn, vội vàng chạy đi đâu đó, mặc kệ đồ vẽ của mình vẫn còn ở đó, vội vàng chạy trong cơn mưa . Hắn giật mình đứng dậy chạy theo ,kéo Gi Hun lại
- " Này! ngươi bị ngốc à, sao lại chạy đi giữa trời mưa này, mau vào trong đi, cảm bây giờ!" Hắn hét lên, kéo Gi Hun vào
Gi Hun giật tay lại và chạy đi, cậu cũng đành chạy theo .Họ chạy đến một ngôi nhà cũ kĩ , Cậu vội vàng chạy vào trong, cậu và hắn đã đơ cứng người vì hình ảnh trước mắt...
🤗🤗🤗🤗🤗🎉💓End chap 2🤯🤯🤯🤯🤯
Các bạn cảm thấy như nào, cho mình ý kiến với
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro