Nét vẽ và mưa đêm
Đêm ấy, bầu trời như tấm lụa đen bị nhuộm ướt, rũ xuống thành phố bằng những hạt mưa li ti. Ánh đèn đường nhấp nháy hắt xuống mặt đường ướt sũng, tiếng mưa rơi đều đặn, nó như một bản nhạc không lời len lỏi qua từng góc phố. Những bóng người gối vã lướt qua chạy trốn khỏi cơn mưa.In Ho-vị CEO quyền lực, bước xuống từ chiếc xe sang trọng, gương mặt anh là một bức tranh hoàn mỹ nhưng nó lạnh lẽo, nó che giấu sự trống rỗng đã lâu bên trong. Chiếc ô đen trên tay hắn(In Ho, gọi In Ho là hắn nhé) nghiêng khi hắn bước đi, hắn lướt qua con phố đẫy rẫy những thằng nhóc đầu đường xó chợ, hỉ mũi chùi chưa sạch, nhưng thứ hắn đang để ý là có một tên họa sĩ đường phố đang ngồi trên vỉa hè. Cậu(Gi Hun, gọi là cậu nhé) khoác trên mình chiếc áo bạc màu, nó đã bạc màu nhưng hắn vẫn có thể nhận ra nó màu đỏ, đôi tay dính màu vẽ và nó gầy guộc và nắm chặt cây cọ đã mòn,những nét vẽ chuyên nghiệp và sâu thẳm trong những nét vẽ đó là nỗi đau được giấu kín. Đôi mắt đen sâu hun hút, chứa đầy đau thương và mệt mỏi rõ rệt. Khuôn mặt bẩn thỉu và vô cảm, nhưng nó lại cuốn hút hắn, làm cho hắn có cảm giác muốn tìm hiểu về cậu. Ánh mặt cậu ta chẳng phải cầu xin, và hắn cũng vậy, những bước chân của hắn dừng lại không phải vì lòng thương hại mà vì bức tranh cậu đang vẽ. Cậu nhìn hắn rồi quay lại công việc, cậu ta cũng như những đồng xu mà cậu kiếm được, chúng im lặng như chủ của nó. Anh đứng dưới mái hiên nhìn cậu, vì sự khó chịu nen cậu quay ra nhìn hắn
- " Anh muốn mua tranh sao?"Giọng cậu nhẹ nhàng vang lên, nhưng cái lạnh đó nghiền nát làm nó khàn lại.
.
Hắn vẫn không. trả lời, như thể ánh mắt của hắn đã trả lời . Trong khoảng khắc đó, sự lạnh lùng, những rào cản có lẽ bị cậu cướp mất rồi, đó là yêu từ ánh nhìn đầu tiên sao? Hắn cũng chẳng biết nữa, cái thứ gọi là tình yêu ấy đã bị tan biến khi hắn mất đi người vợ đó, nghĩ lại hắn vẫn dày vò bản thân, hắn thật ngu ngốc khi đánh mất người ấy . Hắn dập tắt điếu thuốc đang dang dở, ngồi xuống chiếc ghế gỗ mà cậu đưa . Hắn không thể chịu nổi sự im lặng, cuối cùng cũng cất giọng :
- " Ngươi đang vẽ ai?" Giọng hắn vang lên trầm ấm, ánh mắt nhìn vào bức tranh
- " Chỉ là một người tôi không thể gặp lại" Cậu mỉm cười nhẹ, nó tuyệt đẹp nhưng có lẽ ý nghĩa của nó lại rất đau lòng.
Gió buốt thổi qua, mang theo nỗi buồn của họ . Hai người đàn ông im lặng, một người ngồi vẽ, một người ngắm nhưng trong khoảnh khắc ấy, mọi thứ như đã biến mất, chỉ có họ, hai trái tim đang rối bời. Lúc đó họ như hai linh hồn tìm thấy nhau.
- " Vì sau ngươi lại vẽ nó " Hắn chỉ vào những thứ mà nhân vật đó đang nghĩ
- " Vì đó là sự cô đơn, nó đã gặm nhấm anh ấy, tôi hiểu nỗi cô đơn trông như thế nào ." Giọng cậu lại vang lên, nó trở nên chua chát.
Hắn nhìn cậu một lúc lâu, khuôn mặt xinh đẹp này lại thật nhiều viết bầm, Hắn lặng lẽ đưa tay đến gần, chạm nhẹ vào mặt cậu, Cậu giật mình lùi lại
- "Anh..anh làm gì vậy.?"Cậu giật mình
Hắn thấy vậy rút tay lại, và cất tiếng
- " Ai đánh ngươi, thằng nhóc chết tiệt vừa nãy?"
Thằng nhóc vừa nãy? À , đó là tên chủ địa bàn ở đây, nói chủ địa bàn thì quá rồi, cậu ta cũng chỉ là một tên nhóc đầu đường xó chợ thôi, tên đó là người trấn lột tiền của cậu,nhưng cậu cũng quen rồi .Tại sao cậu phải làm vậy ư? Vì cậu ta đang chăm sóc em gái của hắn. Sau khi mẹ sinh hai người họ ra, bà ấy đã bỏ đi, có lẽ vì nhục nhã.Không, cậu không tin , tại sao bà lại bỏ họ chứ? tại sao? Khi cậu đang đắm chìm trong suy nghĩ thì có một bàn tay chạm vào tay bạn, cậu bừng tỉnh, đó là một tấm dang thiếp, nó màu đen và sang trọng vô cùng. Khi cậu định hỏi nó là gì thì hắn đứng dậy, chỉnh lại áo vest của mình, mùi nước hoa của hắn tỏa ra , trước khi đi hắn rút vì và để lại 5 nghìn won vào hộp để xu của cậu
- " Coi như nó là phần thưởng vì ngươi đã nói chuyện với ta, Hừm.. dù còn chưa ngồi lâu nhưng ta phải đi rồi , nhớ về sớm, thanh quản ngươi muốn vỡ tan vì cái lạnh rồi đấy . " Hắn nói xong thì rời đi, lúc này cậu mới nhìn vào một xu hôm nay đã đầy rồi, cậu bất giác nở nụ cười, nó xinh đẹp thật .
- " Cảm ơn " Cậu nói nhỏ, nhưng mọi hành động dễ thương đó đã lọt vào mắt hắn, hắn cười nhẹ rồi rời đi
Khi cậu đang dọn đồ thì ai đó đã đá đổ khay màu cậu mới pha lúc nãy . Cậu đơ người, ngước lên nhìn người kia . Lại là hắn ( Tên bắt nạt chứ không phải In Ho nhé, ko hiểu lầm ảnh🤯)
- " Mày làm cái gì trong 30 phút mà kiếm được nhiều vậy? Đi làm trai bao à?" Hắn ta cười khẩy, lấy đi số tiền hôm nay của cậu.
- " Hy -Sung sao rồi?" Cậu hỏi
- " Em gái mày hả? Nó khóc lóc vì mày đi đấy, tao lỡ đánh nó rồi, xin lỗi nhé..ha"
Cậu bừng tỉnh, tức giận vô cùng, lao đến nắm cổ áo hắn
- " Tên khốn, sao mày lại đánh em tao, tao đi kiếm tiền để mày nuôi cả em tao chứ không phải cho mày tiêu sài!" Cậu hét lên, nhưng vì sức yếu nên tên đó lật cậu lại, cầm cây cọ vẽ và đâm thẳng vào mắt cậu
- " Do mày thôi, năm đó mày ngu ngốc tin tao thôi, aa tội mày quá, một bên mắt mày đang chảy máu kìa, đáng thương thật " hắn vuốt ve mặt cậu
- " Thằng..k..hụ hụ.khốn.." Cậu khó thở vì hắn bóp cổ cậu
- " Lâu tao chưa dạy mày cách cư xử nhỉ,để dạy lại nhé " Hắn nắm tóc cậu và lôi cậu vào hẻm, nhưng trước khi hắn kịp làm gì thì có ai đó đã nắm lấy tay hắn
End Chap 1🥰
mọi người thấy như nào ạ, cho mình xin ý kiến với ạ🥰🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro