Chương 3: Làm quen với công việc
Đêm đến với thành phố Bắc Kinh , từng đợt gió nhẹ nhàng thổi mang theo khí lạnh của mùa đông sắp tới.
Trong phòng của Tuệ Thứ , cô trằn trọc mãi không sao ngủ được , trong đầu cứ nhớ đến lời nói của chị Hội trưởng CLB ' Tiểu Tuệ à, chuyện làm sao để em có thể vào được Đông Hoàng bọn chị đã tính hết cả rồi ,nên em không cần phải lo lắng gì đâu hehe .Giờ thì em chỉ cần chuyên tâm học cách trở thành một người quản lý tốt là được , làm sao có thể thành công bảo vệ mỹ nhân tỷ tỷ khỏi tên sói lang độc ác kia là được' Tuệ Thứ hét lên trong những suy nghĩ đó.
'Ai nhaaa tại sao mọi chuyện diễn ra nhanh thế nhỉ , thật không tin vào cái đầu mình luôn , mình sắp trở thành trợ lý của Hạ Băng tỷ tỷ -người mình thần tượng bấy lâu . Hừ tất cả là tại tên sói lang đó , tên khốn Vương .. à không phải gọi là Thiên Thất Thối mới đúng , tại ngươi ve vãn tỷ tỷ của ta nên mới thành ra thế này , ta hận ngươi nhấtttttt'
Nghĩ xong một tràng dài đau hết cả đầu , Tuệ Thứ hừ nhẹ, lật chăn và bắt đầu đi vào mộng đẹp. Tuy đã say trong giấc mộng nhưng miệng của Tuệ Thứ vẫn không tha cho Vương Tử Thiên, lầm bầm rủa hắn : 'Chết đi tên Thiên Thất Thúi ,chết đi'
Ở trong phòng thu âm
-" Ok xong , hôm nay làm tốt lắm cậu Vương . Cuối cùng cũng thu âm xong bài hát, lần này chắc cậu mệt lắm nhỉ" Anh đạo diễn thu âm nói với giọng đùa đùa.
'Ách xì ....ách xì' Vương Tử Thiên hắt xì ngay lập tức sau khi anh đạo diễn nói xong câu trên . Anh đạo diễn tái mặt đi không nói thêm gì nữa , nhớ ra một chuyện anh nói tiếp :
-" À nè cậu định cho phát hành album vào tầm nào vậy , đừng nói là lại vào buổi tối nha"
-" Không ,lần này sẽ vào buổi sáng ,ngay sáng ngày thứ ba lúc 9 giờ 3 phút em sẽ trực tiếp phát hành nó...ách xì .Anh yên tâm lần này ca khúc sẽ lại đứng đầu bảng xếp hạng cho xem , sẽ trở thành hit nhanh thôi" Giọng Vương Tử Thiên chắc nịch , trong lòng âm thầm mang theo nụ cười .
Anh đạo diễn thở dài ,chẳng trách Vương Tử Thiên tự tin như vậy là vì giờ anh đang là nam thần tượng có độ hot cao nhất làng giải trí Trung Quốc này cộng thêm việc giờ anh đang hẹn hò với Lưu Hạ Băng - nữ thần tượng vô cùng nổi tiếng hiện nay. Hot càng thêm hot , họ đúng là xứng đôi mà.
-" Nhưng sao lần nào cũng là vào thứ ba thế cậu ,không 9 giờ thì 3 giờ , bộ cậu thích hai con số đó lắm à" Anh đạo diễn nghi hoặc quay lại nhìn anh và hỏi .
-" À hai con số đó rất đặc biệt với em nên em để thôi" Vương Tử Thiên cười cười " Thôi cũng muộn rồi nên em xin phép về trước nha ,mọi người cũng nghỉ đi" Anh vẫy tay chào mọi người và nhanh chóng ra về . Anh nhanh chóng rút điện thoại ra ' đã một giờ đêm rồi sao , chắc cô ấy ngủ rồi' đang định cúp máy thì tiếng chuông điện thoại kêu lên . Anh nhìn màn hình có chút hụt hẫng cứ nghĩ là cô ,nhưng không phải mà là bạn thân anh , Thái Dạ Minh.
-" Gọi cho tôi giờ này làm gì , cậu thèm đòn à"
-......-
-" Nè tôi đang hỏi cậu đấy ,nè Thái Dạ Minh"
-" Đến nhà tôi đi , cô gái của cậu đang khóc lóc chửi rủa cậu ầm ĩ ở nhà tôi đây này" Đầu kia vẫn bình thản nói ,trong giọng nói mang chút lạnh lùng . " Tên Khốn Tử Thiên nhà anhhhhhh...." Tiếng hét của Hạ Băng văng ra cả đầu bên kia của điện thoại khiến Tử Thiên nhất thời nhói tai .
Anh cứ nghĩ giờ này cô phải ở nhà và say giấc mộng rồi chứ ai ngờ giờ cô lại ở nhà của Thái Dạ Minh . Nghĩ thế anh liền phóng chiếc Farry nhanh thần tốc đến trước biệt thự nhà Dạ Minh. Anh không ấn chuông mà đập cửa Uỳnh uỳnh
( lời au : thật không biết tôn trọng chủ nhà mà)
-" Ra đây ra đây đừng đập như thế vỡ nát cửa nhà tôi bây giờ" Dạ Minh bước ra ngoài mở cửa với khuôn mặt vô cùng bình tĩnh .
Vương Tử Thiên xông ngay thẳng vào nhà anh nói to :
-" Cô ấy đâu , Tiểu Băng của tôi đâu"
-" Kia kìa" Dạ Minh không sốt sắng như Tử Thiên mà nhàn nhã chỉ tay về phía ghế sô pha rộng lớn . Hạ Băng đang nằm trên ghế ngủ ngon lành . Thấy vậy ,Tử Thiên thở phào nhẹ nhõm một chút , cứ nghĩ đến đây sẽ nghe cô mắng mỏ mình cơ nhưng khi nhìn thấy cô ngủ đáng yêu như vậy thì quên hết mọi sốt sắng lo âu . Anh tiến lại gần cô hơn ,vừa cúi xuống đắp lại chăn cho cô thì thấy điện thoại cô hiển thị đầy thông báo mới đến . Anh tò mò đọc thử hết một lượt ,thì ra là chuyện sáng nay anh với cô gần gũi , ông giám đốc biết được nên nhắn tin hỏi cô chuyện gì .
'Thật phiền phức , lão giám đốc già chết đi' anh thầm rủa lão .
Anh vuốt tiếp thì thấy một tin nhắn hiển thị lên , nội dung về việc trợ lý mới của Hạ Băng đã tìm thấy rồi ,chỉ đợi đúng thứ ba vào làm việc thôi . Anh lại thầm rủa cô trợ lý mới này ' tại sao lại vào thứ ba chứ đồ con nhỏ ... để xem tên gì nào ... à à đây rồi
Minh Tuệ Thứ à , tôi ghét cô' Vương Tử Thiên tự nhủ trong lòng như thế
Ở bên kia người kia cũng đang thầm rủa anh ' Thiên Thất Thúi chết đi đồ Thúi tha'
Và rồi cả hai đều đồng loạt hắt xì cái mạnh .
Sáng sớm đến với thành phố Bắc Kinh , là một buổi sáng thứ ba trong lành với không khí mát lạnh của tiết trời sắp vào đông.
Tuệ Thứ đang trên đường đi tới công ty mới để làm việc, Đông Hoàng - công ty giải trí lớn nhất nhì trong giới nghệ thuật xứ Trung. Cũng chẳng biết các chị trong CLB làm cách nào để cô có thể chen chân vào đây làm trợ lý , cô thật sự khâm phục họ mà. Chủ nhật tuần trước , máy cô nhận được tin nhắn từ Ban Quản Lý của Đông Hoàng ,thông báo cô chính thức trở thành quản lý của Lưu Hạ Băng. Thật sự bất ngờ vô cùng. Cô ngơ ngác nửa ngày trời thì Mao Đàn gọi điện cho cô , cô ấy nói: 'Tiểu Tuệ , chúc mừng nha giờ cậu có việc làm rồi đó , thậm chí còn là quản lý của Lưu tỷ tỷ nữa chứ, nhớ mai đi làm đó , làm cho thật tốt vào nhe'
Cô tỉnh táo lại , nghĩ lại mọi thứ xảy ra ,không phải cô không muốn trở thành trợ lý của tỷ tỷ mỹ nhân mà chỉ là cô chưa kịp thích ứng với điều đó thôi . Giới showbiz đầy rẫy nguy hiểm , áp lực công việc rồi scandal các kiểu , cô có thể quản lý tất cả không , nghĩ tới đấy cô hơi sợ .
Nhưng một khi đã quyết định việc mình muốn làm thì phải làm đến cùng , hơn nữa phải hoàn thành thật tốt nó.
Hơn nữa cô sẵn sàng làm việc này là vì thần tượng của đời cô, bảo vệ mỹ nhân tỷ tỷ khỏi tên sói lang độc ác. Cô nhất định sẽ làm quen với công việc sớm thôi.
Nghĩ như vậy thôi cũng đủ làm tinh thần cô phấn chấn hẳn lên. Tuệ Thứ bước chân mạnh mẽ vào sảnh chính của Đông Hoàng, tâm trạng không chút lo âu hay sợ sệt 'Sẵn sàng làm việc nào'
Cô đến trước quầy tiếp tân của công ty , hỏi xin địa chỉ của phòng Quản lý , sau đó cô lên tầng 5 của công ty theo sự chỉ dẫn của chị tiếp tân.
Tầng 5, phòng họp chính của Ban quản lý .
Tuệ Thứ đứng trước cửa phòng mà tim đập liên hồi , cô hít một hơi thật sâu sau đó lấy dũng khí đẩy mạnh cánh cửa kia .
-" Xin chào mọi người" Cô mỉm cười thật tươi , hai mắt nhắm lại để lộ ra má lúm đồng tiền rất xinh. Không có tiếng trả lời , cô thầm nghĩ ' ôi sao nhục quá'. Chậm rãi mở hai mắt của mình , ' ôi không thể tin được' đập vào mắt cô là cảnh tượng cô ghét nhất . Chính là tên Vương Thất Thủ đó đang được mỹ nhân tỷ tỷ lau vết kem dính trên mặt . Cô chết lặng , mắt mở lớn hơn bình thường, môi anh đào mím thật chật . Thật sự bây giờ cô chỉ muốn lao vào xé xác tên kia thôi nhưng ý chí lại không cho cô làm vậy. Cô quay người và đóng ập cửa lại , xoay lưng về phía cửa , cô cố gắng điều hoà nhịp thở của mình . Bây giờ cô đang rất tức giận . Cô đang định rút điện thoại ra thì nghe thấy một giọng nữ trầm trầm :
-" Nè cô , cô có phải là trợ lý mới được tuyển vào làm cho Lưu Hạ Băng không?" Là giọng của một chị quản lý , đi sau chị là một vài quản lý khác , nhìn họ trông có vẻ ngoài 30 tuổi và rất dày dặn kinh nghiệm .
-" À à vâng ạ . Em là Minh Tuệ Thứ, là quản lý sắp tới của ngôi sao Lưu Hạ Băng ạ."Mặt cô hiện lên chút ngại ngùng , đang tức giận mà lại gặp các anh chị quản lý đột ngột thế này, cô thật có chút bất ngờ.
-" Thế sao , chào em , chúng tôi là những quản lý lâu năm , có rất nhiều kinh nghiệm trong công ty này , hân hạnh được gặp". Chị quản lý đi đầu nở nụ cười thân thiện với cô . " Nào chúng ta cùng vào trong".
Mở cửa ra , trong phòng một mảnh yên tĩnh giữa hai người là Hạ Băng và Tử Thiên . Hai người giờ đây đang ngồi đối diện nhau , cô thì ôm mặt vào laptop còn hắn thì ngồi thưởng thức ly cà phê .
Chị quản lý kia ngạc nhiên thốt lên :
-" Trời ơi , hôm nay hai minh tinh nổi tiếng nhất nhì xứ Trung không có việc gì làm hay sao , lại tập trung ở cái phòng Quản lý tồi tàn của tôi này vậy"
Vương Tử Thiên đứng lên lại gần chị quản lý và nở nụ cười tỏa nắng ,nói :
-" Chúng em đến đây thăm chị đấy , nhớ chị quá à. Với lại , hôm nay là ngày mà Băng nhi nhà em nhận tân quản lý nên em đưa cô ấy đến đây thôi"
Chị quản lý hừ nhẹ và đưa tay chỉ về phía Tuệ Thứ nói :
-" Đây là Minh Tuệ Thứ , cô ấy từ nay sẽ là quản lý mới của em đó , Hạ Băng"
Hạ Băng liếc nhìn cô một lúc, sau đó liền đi đến trước mặt cô và nói :
-" Cảm ơn cô đã trở thành trợ lý của tôi , tôi là Lưu Hạ Băng , mong sau này chúng ta cùng giúp đỡ nhau thật tốt , mong cô nhanh chóng làm quen với công việc nha" Hạ Băng nói xong kèm theo đó là một nụ cười nhẹ nhàng , tao nhã . Vương Tử Thiên đứng đằng sau thấy vậy , tức nghiến răng nghiện lợi , thầm nghĩ người cô ấy cười sao không phải là mình.
Tuệ Thứ thật sự choáng ngợp bởi nụ cười của Hạ Băng , cô không thể tin được người mà cô thần tượng suốt 3 năm qua đang đứng trước mặt cô mà mỉm cười , bảo cô cố lên . Chắc cô chết sớm vì đau tim quá , thật không thể tin vào mắt cô mà.
Trên đời này còn gì hạnh phúc bằng khi gặp được thần tượng của mình ngoài đời thật chứ không qua màn hình ti vi chứ , lại còn được tặng nụ cười cực kì thanh tao nhẹ nhàng của người đó nữa . Đúng là sống không uổng phí tuổi thanh xuân mà .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro