Chương 7
Nhiệt kế chỉ 39 độ, người cô như lò lửa. Nhưng bên trong lại lạnh như băng. Cô quấn chặt người trong chiếc chăn to sụ từng bước ểu oải bước ra cửa.
Cạch!
Vừa nhìn thấy người trước mặt. Mọi sức lực như tiêu tán hết. Cô ngã khuỵ trong lòng anh. Mùi hương dịu dàng từ Dray khiến tim cô xao xuyến. Đôi mắt khẽ khép lại.
"Em bệnh rồi Dray!"
Giọng cô thều thào rồi chìm vào giấc ngủ. Cả đêm đó, Dray thức trắng cạnh cô. Miệng dán hạ nhiệt trên trán cô vẫn không làm cho anh yên tâm. Cứ các ba mươi phút anh lại đo nhiệt kế cho cô. Đến tầm giữa khuya, bỗng cô lại sốt cao hơn. Cô cứ dứt khoác đòi đắp chân vì lạnh. Nhưng người thì như lò lửa. Anh hoảng sợ vội vã ôm chặc cô vào lòng. Chỉ khi ấy cô mới chịu nằm yên thôi vùng vẫy. Hơn một tiếng sau, cô mới chìm vào giấc ngủ. Cơ thể cũng hạ nhiệt hơn hẳn. Khẽ nhìn cô trong vòng tay mình, anh mỉn cười. Cô luôn đem lại bất ngờ cho anh. Cô hệt như một yêu tinh nghịch ngợm. Cứ thích chạy đùa mãi không thôi. Cô chê anh kém lãng mạn nhưng cô chưa bao giờ tỏ ra khó chịu vì điều đó khi bên anh. Cô giành mọi thế chủ động. Không cho anh đường lui. Nhưng anh yêu cô rất nhiều. Nhiều hơn những gì cô nghĩ. Sở dĩ anh không bao giờ nói nhiều trong những cuộc trò chuyện của cô. Bởi vì, anh đang đắm chìm trong cô. Anh không nỡ, không đành lòng cắt ngang lời nói cô. Anh muốn nghe mãi tiếng cô. Sở dĩ anh không bao giờ chủ động nắm tay cô. Bởi vì anh muốn cảm nhận được cô yêu anh nhiều thế nào. Sở dĩ nụ hôn đầu tiên của cả hai anh không phải là người chủ động. Bởi vì cô là người đầu tiên anh yêu. Anh không biết phải bắt đầu thế nào với nụ hôn này. Anh lo sợ cô sẽ chê anh vụng về, hay tệ hơn anh lo sợ nụ hôn sẽ làm cô không thoải mái rồi lại tránh xa anh. Anh yêu cô rất nhiều.
Chén cháo thơm lừng trước mắt vẫn không làm cô cảm thấy thèm tí nào. Cô khẽ lắc đầu. Nhưng Dray vẫn giữ thái độ kiên quyết. Từng muỗng cháo được anh thổi nhẹ tiến lại gần cô. Nhìn anh dịu dàng như vậy cô cảm thấy hạnh phúc tột cùng. Nụ cười tươi rói, cô ngoan ngoãn ăn hết.
"Em nghỉ đi. Anh đi rửa bát!"
Nhìn dáng anh bước đi. Cô ôm ngực mình. Cảm giác tuyệt vời vô cùng, nếu biết trước như thế này thì cô đã sớm ngã bệnh từ lâu rồi.
Reng!
Tiếng chuông điện thoại vang lên. Anh Leon! Cô vội vã nghe máy. Đã gần hai tuần rồi anh không gọi cho cô.
"Anh đang ở đâu vậy?"
"Giọng em sao vậy?"
"Em đang hỏi anh mà!!!"
Cô gắt lên rồi ho khan vài tiếng. Cổ họng rát buốt. Với tay lấy cốc nước cạnh giường. Nhưng xui xẻo thay lại trượt tay làm vỡ tan tành. Dray nghe thấy vội vã chạy vào.
"Em có sao không?"
Giọng Dray vang vọng rồi truyền vào đầu dây bên kia. Vẫn cầm điện thoại trên tay.
"Anh sẽ về ngay."
Giọng Leon khô khốc vang lên.
Đúng như anh nói. Ba mươi phút sau anh có mặt tại nhà. Khuôn mặt không cảm xúc của anh đặt ngay lên Dray. Nếu so sánh giữa anh và Dray. Thì rõ ràng, khí chất lẫn ngoại hình Dray đều thua xa anh. Có chăng thì chỉ chiều cao thì cả hai có thể ngang bằng nhau.
Anh lướt qua Dray rồi tiến lại giường cô. Đôi tay lạnh như băng của anh sờ lên trán cô.
"Em sốt bao nhiêu độ?"
"Không thể cho anh câu trả lời chính xác. Tay anh đang rất lạnh."
"Em thôi biện hộ đi!"
Cô cứng họng. Mỗi lần tranh cãi cô nói một anh đáp mười. Cô đuối lí rồi. Cô chợt thấy Dray đang đứng. Anh như người ngoài cuộc. Cô nắm cánh tay Leon rồi dựa vào anh một cách thân thiết.
"Anh đừng lo. Bạn trai em Dray. Chăm sóc em cực kì chu đáo rồi."
Dray mỉn cười nhìn cô. Khuôn mặt anh bừng sáng. Trái tim cô cũng vì thế mà nhảy cẩng lên sung sướng. Theo phản xạ cô cũng cười theo anh. Chỉ có Leon. Khuôn mặt sa sầm. Anh nắm chặt nắm tay lại. Anh cố ngăn mình phá huỷ mọi thứ của cô bây giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro