Chương 6
Buổi hẹn hò lãng mạn nhân kỉ niệm một tháng quen nhau. Cô lấy gương ra soi một lần nữa. Tô thêm chút sắc hồng. 6h30. Vẫn sớm. Cô hồi hộp vô cùng. Cô quyết định sẽ tặng anh một món quà bất ngờ khiến anh nhớ mãi không thôi. 7h. Dray vẫn phong thái hiền lành hằng ngày. Anh từng bước một tiến lại cô. Trái tim cô gào thét dữ dội. Hôm nay, nhìn anh thật tuyệt vời. Mái tóc được chải ngược lên. Khuôn mặt anh hiện rõ từng góc cạnh. Đôi môi, sống mũi, khuôn mặt. Tất cả đều hài hoà. Không quá chói lói, chỉ nhè nhẹ. Tất cả mọi thứ của anh đều đi sâu vào tâm khảm cô. Không kìm được bản thân. Cô chạy nhào vào lòng anh. Dray thoáng bất ngờ. Nhưng nhanh chóng, anh ôm chặt cô vào lòng. Nụ cười hiền lành lại xuất hiện.
"Hôm nay anh đẹp lắm!"
"Em tô son sao?"
Anh tinh nghịch đáp lại lời khen của cô. Cô khẽ chớp mắt thơ ngây. Rồi kiễng chân lên để lại dấu ấn trên cổ áo sơ mi trắng tinh của anh. Thật may khi anh nghe lời dặn của cô.
"Em dặn anh mặc áo sơ mi trắng là vậy sao Hiên Hiên."
Cô ôm chặc lấy cổ anh. Với chiều cao không mấy vượt trội của mình. Cô khó khăn hơn vạn lần khi bám vào anh.
"Em muốn anh không bao giờ quên em."
"Anh sao quên được em!"
Trái tim cô bấy giờ như có hàng vạn đoá hoa rực rỡ nhất đang đua nhau nở. Tình yêu ngọt ngào thế này là điều cô hằng mong ước. Người bạn trai hiền lành như Dray là điều cô mơ mộng hằng đêm. Giờ đây, tất cả đều đang ở trước mắt. Cô khiễng chân lên cao hơn. Nụ hôn nồng cháy cô dành tặng anh. Không cần anh chủ động, cô cứ thế tiếp tục. Thoáng đầu, Dray bất ngờ. Nhưng ngay sau đó, anh cuối thấp xuống hơn. Môi họ quyện chặt vào nhau, vòng tay cũng siết chặt hơn bao giờ hết. Và trái tim đan lòng vào nhau mãi không rời.
Đến khi về đến nhà, cô vẫn đang trong trạng thái lơ lững mãi không thôi. Nụ hôn ngọt ngào mà cô vẫn hay mơ chính là đây. Cô bất giác đưa tay lên môi rồi tự cười một mình.
"Hiên Hiên"
Giọng Leon cắt ngang phá vỡ dòng hồi tưởng của cô. Cô xịu mặt xuống rồi tiếng lại ngồi cùng anh trên chiếc sopha. Chương trình tin tức đang phát. Anh nhanh chóng chuyển sang kênh âm nhạc mà cô thích nhất. Anh kéo cô vào lòng mình. Liếc nhìn đôi môi đang đỏ ửng và sưng phồng kia. Anh cố nén lại trong lòng.
"Em về trễ hơn 30 phút rồi đó."
Cô dụi mặt vào ngực anh. Tỏ vẻ ngoan hiền vô cùng. Từ lúc dọn ra kí túc xá, khi ở cùng anh. Dưới sự cưng chiều, chăm sóc của anh. Cô không hề cảm giác e dè, hay ngại ngùng. Hoàn toàn tự nhiên như thể anh là anh trai của mình.
"Leon. Anh thành ông già lẩm cẩm khi nào vậy."
"Lẩm cẩm!"
Cô ngồi bật dậy đối diện anh. Anh khẽ nheo mắt. Rồi dùng tay che miệng cô lại.
"Anh làm gì vậy."
"Không muốn thấy môi em."
"Ý anh là sao?"
Anh ôm cô vào lòng. Dùng đôi tay rắn chắc xoa đầu cô.
"Ôm em thích hơn nhìn em."
"Xì! Anh có xu hướng đam mê xác thịt khi nào vậy. Không khác gì sói già cả."
"Sói già ư?"
Bàn tay anh từ từ lướt nhẹ xuống eo cô. Một cơn rùng mình trỗi dậy trong lòng cô. Cô vội vã né tránh. Nhưng không kịp, anh nhanh hơn ôm trọn cô vào lòng. Rồi cù nhẹ lên eo cô. Cô thét lên rồi như con rắn uốn éo không ngừng. Miệng cười khúc khích không ngừng kêu lên.
"Em xin lỗi..."
"Không còn cơ hội."
Anh lại tiếp tục cù mạnh hơn nữa. Cô ra sức vùng vẫy đến nỗi nước mắt chảy ra.
"Em xin lỗi mà! Leonnn!"
Anh ngưng lại. Rồi nhìn người con gái trong lòng. Dẫu bên cạnh cô với danh nghĩa gì cũng được. Chỉ cần nhìn thấy cô là lòng anh đã mãn nguyện lắm rồi.
"Sắp tới anh phải ra ngoài tầm 2,3 tuần rồi."
Giọng anh vang lên thâm trầm, khó nắm bắt cảm xúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro