Chương 5
Cô lẩm nhẩm một mình rồi quyết định gọi điện thoại cho Dray. Tiếng chuông vừa vang lên thì một giọng nói ấm áp vang lên. Tim cô đập liên hồi.
- "Hi! Dray. Còn nhớ mình không?"
- "Vivian!"
Và rồi cô cứ líu lo mãi không ngừng. Cô không cần chàng trai lãng mạn. Cô chỉ cần chàng trai cho cô sự ấm áp. Dray đúng chuẩn là mẫu bạn trai mà cô hằng ao ước. Những lần gặp nhau giữa cô và Dray. Chỉ toàn cô nói và nói. Còn Dray thì chỉ mỉn cười minh hoạ. Và lần nào cô cũng ngây người trước nụ cười của anh. Trong cuộc đời cô lúc bấy giờ, chỉ loay hoay bên cạnh hai chàng trai. Leon và Dray. Leon là anh trai hoàn hảo. Dray là bạn trai hoàn hảo. Cô luôn mặc định như vậy trong tim mình.
Cho đến một hôm, cô không thể dừng lại tình cảm ngày một bồi đắp trong tim mình dành cho Dray. Hôm đó, cô đứng cạnh bờ hồ rồi hỏi Dray có muốn làm bạn trai mình không. Khi ấy, anh cứ ngây người ra nhìn cô. Khoảng cách chỉ cần ba bước chân là anh có thể ôm cô vào lòng rồi nói "Anh đồng ý!". Nhưng tiếc thay hơn 10 phút trôi qua anh vẫn ngỡ ngàng nhìn cô. Tim cô siết mạnh lại. Cô khẽ lắc đầu. Mối tình mà cô nuôi hi vọng đã hết. Theo phản xạ cô lùi lại. Nhưng chẳng may chỉ là khoảng không. Cô thấy đầu óc mình trống rỗng, nhưng may thay bên dưới bờ hồ là một cái gờ. Cô chỉ trầy ở chân một ít thôi. Không sao cả. Đang tìm cách trèo lên thì cô nghe tiếng khóc. Tiếng khóc xót xa, hệt như đứa trẻ. Từ góc độ này, cô thấy rõ khuôn mặt Dray xanh lè. Đôi mắt tuyệt đẹp kia đong đầy những giọt nước như pha lê. Cô sững người nhìn anh.
- "Hiên Hiên!"
Cô nghe tiếng anh không chuẩn vang lên. Có lần cô hẹn anh đi xem một buổi ca nhạc rock. Khi ấy, cô choàng tay lên vai anh. Còn anh ngượng ngạo đặt tay mình lên eo cô. Cô cố nói thật to bên tai anh: "Em rất thích được người khác gọi là Hiên Hiên. Anh tập nói tên Hiên Hiên đi. Em không thích cái tên Vivian xíu nào!"
Cô ra sức vẫy tay để thu hút sự chú ý của anh bên trên.
- "Này! Anh yêu em không?"
Cô đã hỏi ngay câu đó khi bắt gặt ánh mắt đầy hoảng sợ của anh.
- "Em có cần hi sinh như vậy không?"
Leon đang bôi thuốc lên những vết xước trên chân cô. Đôi chân không yên vị cứ ra sức lắc lư trên đùi anh.
- "Leon ơi! Anh biết không. Cuối cùng Dray cũng đồng ý làm người yêu của em."
- "Em theo tuýp người chủ động khi nào vậy?"
- "Mặc kệ. Nhưng Dray đã đồng ý. Chứng tỏ anh ấy cũng yêu em."
Leon ngước mắt lên nhìn cô. Anh kéo cô lại gần mình hơn. Khoảng cách giờ đây chỉ là 5 cm thôi. Anh nở nụ cười hoàn mĩ.
- "Khoảng cách gần vậy em có cảm giác gì?"
Cô tinh nghịch kéo gần khoảng cách hơn. Rồi chụt! Cô in dấu môi mình lên má anh. Rồi nhảy xuống ghế sopha. Cô làm bộ mặt thật xấu rồi cười to.
- "Cảm giác khi hôn anh tuyệt lắm."
Tim anh như ngừng đập trong giây phút đó. Nụ hôn trêu đùa của cô. Nhưng lại là ám ảnh suốt cả cuộc đời anh. Đó mãi là hồi ức mà có đến chết anh cũng sẽ không bao giờ quên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro