Chương 4
- "Hi! Dray! Cậu có nhớ tôi không?"
Bên kia điện thoại là sự im lặng. Cô thở dài rồi dốc hết sức kể lại cho anh câu chuyện hôm đó. Cuối cùng Dray cũng à lên một tiếng, rồi bật cười. Cô có thể cảm thấy khuôn mặt bừng sáng của anh. Cũng kể từ đó, hằng ngày cô đều đặn gọi điện thoại cho Dray. Mặc nhiên, chỉ cô chủ động. Đám bạn cũng phòng bảo cô thiệt rãnh rỗi. Đã vậy, còn nói Dray là một anh chàng kém sắc lẫn tài. Kế tiếp còn đem Dray ra so sánh với Leon. Cô bỗng tức giận vô cùng.
- "Các cậu mới là đồ ngốc. Leon là Leon. Sao so sánh anh ấy với Dray!"
Cô nói rồi đùng đùng bỏ đi. Khác biệt về ngôn ngữ, về ngoại hình lại trỗi dậy trong lòng cô. Đám bạn của cô đứa nào cũng to lớn hơn cô, tóc vàng mắt xanh. Về tình yêu, thì bọn họ lại thiên về ngoại hình, thiên về những nhu cầu bản năng. Cô nghe mà nổi cả da óc. Đến khi cô tìm được Dray thì bọn họ lại trêu ghẹo cô. Rồi còn nói Leon xem vẫn được hơn nhiều. Bọn họ bàn tán về Leon về Dray như thể họ là những món đồ chơi.
"Mặc kệ bọn người Tây thô bỉ đó đi!"
Là tin nhắn của Aio. Cô bạn người Nhật của cô. Xem ra cô không nếu nổi tuyệt vọng. Vẫn còn Aio cùng quan điểm với cô.
"Mình đi dạo rồi về sau."
Cô thẩn thơ trong khuôn viên kí túc xá một hồi. Nhưng vẫn không có ý định về. Cứ nghĩ cảnh bị đám con gái thô thiển đó đem làm trò đùa là tim cô ứa máu. Càng nghĩ càng điên tiết. Vô thức cô bấm điện thoại.
- "Giờ này không ngủ mà gọi anh làm gì?"
Giọng Leon dịu dàng vang lên. Cô ngỡ ngàng. Im lặng một hồi lâu.
- "Làm sao vậy. Ai bắt nạt em sao?"
Câu nói Leon chạm ngay vết thương của cô. Như công tắc tự động. Cô khóc thét lên.
- "Bọn con gái Tây thô thiển đó. Bọn họ ức hiếp em."
- "Em ở đâu? Anh đến ngay!"
Cô ngồi co ro trong chiếc áo da to lớn của anh. Khuôn mặt cô xị xuống hệt như một con mèo ngốc nghếch. Anh bật cười nhìn cô. Tiếng cười của anh làm khuôn mặt cô tối thêm. Quắc mắt nhìn anh. Cô hắn giọng:
- "Nhìn em thế này anh vui lắm sao?"
- "Không có. Với tư cách đồng hương nơi đất khách quê người. Anh không thể nào thấy vui khi em buồn."
Anh tuyên bố chắc nịt. Rồi theo phản xạ nhận được sự đồng tình của anh. Cô như cái máy kể hết một lèo những ấm ức của mình. Anh lắng nghe không bỏ sót một lời nào từ cô. Cái nhìn anh đầy yêu chiều. Nhưng cô mặc nhiên không biết đến.
- "Bọn họ không cùng quan điểm về tình yêu lẫn tình dục với em?"
Anh đút kết lại một câu chắc nịt. Cô ra sức gật đầu một cái thật mạnh để bày tỏ quan điểm đồng tình của mình.
- "Hay là em dọn ra khỏi kí túc xá đi."
- "Được sao?"
- "Được! Nếu ở cùng anh."
Đôi mắt cô mở to hết công xuất. Anh bẹo nhẹ đôi má ửng hồng của cô.
- "Anh cũng không hoà hợp được với bọn họ. Nhiều người ở cùng, rắc rối cũng nhân lên theo hệ số. Anh không tập trung làm được việc gì cả."
- "Anh cũng cảm thấy giống em sao?"
- "Chính xác."
Cô ồ lên một tiếng rồi tiến sác khuôn mặt của mình lại anh hơn. Khuôn mặt lạnh lùng, hoàn hảo. Tính cách điềm đạm của anh. Vậy mà anh còn gặp khó khăn thì huống hồ gì là mình. Cô xoa xoa hai bàn tay mình lại với nhau. Toe toé mỉn cười với anh.
- "Được. Em sẽ dọn ra kí túc xá với anh."
Trong lòng cô khi ấy. Anh chỉ là một người anh trai hoàn mỹ. Không chút bụi trần, không chút toan tính.
Công cuộc dọn nhà cũng gần cả tuần. Anh giúp cô di chuyển chiếc vali to sụ. Căn hộ chung cư gần trường. Gồm hai phòng nhỏ đơn giản, một căn bếp xinh xắn, một toilet. Và chiếc sôpha ấm áp đặt cạnh cửa sổ. Không quá xoa hoa. Cô thích chết đi được. Cứ nghĩ đến cảnh không cần nghe bọn con gái kia lải nhải suốt ngày là cô vui sướng tột cùng. Cuộc sống thời đại học cô ở cái nơi lạnh lẽo này lại mang thêm một màu sắc mới tươi sáng hơn hẳn. Sáng sáng, anh sẽ gõ cửa phòng cô để đánh thức. Vài ngày đầu, cô còn bật dậy nhanh chóng. Nhưng sau đó, lại giở thói quen mèo lười. Cô cứ mãi trùm chăn kín mít mặc cho anh gọi bao lâu. Không khách sáo, anh mở cửa vào và rồi chiếc mềm bật tung ra. Cô khó chịu nheo mắt lại. Còn anh thì mỉn cười đỡ cô ngồi dậy. Giọng nhẹ nhàng vang lên.
- "Dậy nào."
Anh khẽ dùng tay vuốt lại đám tóc rối bù của cô. Nhẹ nhàng, quyến luyến. Như thể anh muốn thời gian mãi ngừng lại ở giây phút ngọt ngào này.
Bữa ăn sáng đơn giản được chuẩn bị. Cô trầm trồ khen anh không những có sắc mà còn có tài. Quả là mẫu bạn trai lí tưởng của mọi cô gái.
- "Vậy anh thích hợp làm bạn trai em chưa?"
Vẫn đang cầm trên tay mẫu bánh mì. Cô ra dấu hiệu không tán thành.
- "Anh chỉ thích hợp làm anh trai em thôi."
Anh nhìn cô chăm chú. Một tia nhìn u ám nơi đáy mắt anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro