Chương 3
- "Hiên Hiên!"
Leon đưa cho cô tập tài liệu làm giáo sư yêu cầu cô phải làm. Ngay cả chính cô còn không nhớ.
- "Em quên mất. Cảm ơn anh Leon!"
Leon luôn giúp đỡ cô. Anh hệt như người anh trai hoàn hảo mà cô từng mơ ước. Lần đầu gặp anh, cô nhớ rất rõ. Khi ấy, cô đang lúi húi kéo lê chiếc vali trên bậc thềm cao lêu nghêu. Vừa khó khăn, vừa nặng nhọc cô bực tức vứt phăng chiếc vali ra. Thì một lực đẩy dữ dội. Chiếc vali lăng xuống, cô hoảng hồn chạy theo. Nhưng xuôi xẻo thay cô lại trợt chân. Cứ tưởng mình sẽ nằm dài trên giường cả tháng khi mới vừa sang Mỹ là cái chắc. Thì đúng ngay lúc ấy, Leon như hiệp sĩ đỡ cô trong cánh tay rắn chắc của anh. Ánh mắt anh nhìn cô chăm chú. Cô cũng đáp lại. Nụ cười biết ơn xuất hiện.
- "Cám ơn anh!"
Cô phát âm tiếng anh không chuẩn.
- "Đồng hương mà!"
Anh mỉn cười. Nụ cười tuy đẹp nhưng lạnh như băng.
- "Anh cũng là người Châu Á!"
Cô líu lo gần như nhảy cẩn lên. Chính lúc này, cô pháp hiện ra chân mình đau nhói. Khẽ nhăn mặt, chân cô bị trật rồi. Và tấm lòng hiệp sĩ của Leon lại trỗi dậy. Anh cõng cô, rồi lại còn giúp cô kéo leo chiếc vali nặng trịch kia. Khi ấy, cô biết ơn anh, và quý anh hơn bao giờ. Cô bạn cùng phòng người Úc khi nge cô kể lại, không ngừng líu lo rằng đây là mở đầu cho một tình yêu đẹp. Nhưng không, cô yêu Dray mà. Lần đầu gặp Dray là trong một buổi giao lưu giữa các khoa. Khi ấy Dray đang tỉ mĩ ngồi nặn đám đất sét. Không ai chú ý anh. Vì tất cả đang mải mê tập trung vào Leon. Anh chàng đang đàn ghita, với giọng hát trầm ấm. Khuôn mặt hoàn hảo, lạnh lùng. Cô không quá hứng thú vì hầu như tối nào cô cũng lẻn ra khỏi kí túc xá. Rồi cũng Leon tha thẩn dọc bờ sông để nghe anh đàn mà.
- "Anh đang nặn con heo sao?"
Dray ngước lên nhìn cô. Lần đầu tiên, cô thấy một chàng trai có đôi mắt long lanh như vậy. Đối mắt màu xanh biếc. Cô như thấy hình bóng mình trong đó. Cô như thấy cả đại dương ở đó.
- "Mắt anh đẹp quá."
- "Ở đây, nhiều người có đôi mắt vậy lắm!"
- "Nhưng anh làm người đầu tiên tôi thấy."
Dray chỉ mĩm cười rồi cuối đầu xuống tiếp tục việc nặn. Cô bất ngờ thấy lúm đồng tiền kia. Ấm áp tuyệt vời. Cô không do dự ngồi xuống ngay cạnh Dray. Khẽ chạm vào cánh tay anh. Anh lại ngạc nhiên nhìn cô.
- "Anh tên gì? Tôi tên Hiên Hiên. À thôi anh cứ gọi tôi là Vivian!"
- "Tôi tên Dray!"
- "Cho tôi số điện thoại anh nhé!"
Cô vội tìm trong túi một mảnh giấy và cây bút đưa anh. Anh vẫn chằm chằm nhìn vào cô. Cô gái trước mặt anh. Rõ ràng rất xinh. Cô mang nét đẹp á đông. Đôi má phớt hồng, đôi môi cong cong trông rất đáng yêu, linh hoạt. Anh nhớ không nhầm, người phương Đông rất hay mắc cỡ và ngại hướng ngoại mà.
- "Anh không dùng điện thoại ư?"
- "À không!"
Anh mỉn cười rồi cúi xuống ghi số điện thoại mình vào.
- "Anh có đồng tiền đẹp lắm."
Anh ngơ ngác nhìn cô. Không hiểu cô đang nói tiếng gì. Cô bật cười nhìn anh, rồi chỉ vào bên má phải anh.
- "Khi cười, ở đây của anh đẹp lắm!"
- "Leon! Hôm nay, em đã chủ động làm quen một anh chàng tên Dray. Trông anh ta cực kì hiền lành. Đặc biệt, đôi mắt xanh biếc. Rồi còn cả lúm đồng tiền nữa."
Cô đang ngồi vắt vẻo trên bệ nước ở công viên. Leon đang đứng dưới nhìn cô bằng ánh mắt lo lắng.
- "Ok! Nhưng em có thể nào xuống không. Với tư thế đó, anh ước chừng 30 giây sau em sẽ ước sũng!"
Cô bật cười rồi không do dự nhảy phóc xuống. Leon vội vã dang rộng cánh tay ra ôm choàng lấy cô. Vẫn trong tâm thế mơ mộng.
- "Anh ấy tuyệt lắm Leon. Theo góc độ khúc xạ ánh sáng. Em nhắm anh ấy đạt điểm 100. Tuy không bằng anh, nhưng như vậy quá hoàn hảo rồi."
Cô vẫn không ngừng líu lo trong vòng tay của Leon. Anh một tay giữ chặt cô. Còn tay kia đang vén đám tóc loà xoà. Ánh mắt thật dịu dàng.
- "Leon!"
Cô nắm chặt cánh tay anh. Khuôn mặt trong sáng nhất mà anh từng gặp đang chăm chú nhìn anh.
- "Sao nào?"
- "Anh nghĩ xem Dray thích em không!"
Nụ cười anh khựng lại. Thoáng một tia nhìn bật lửa trong mắt anh.
- "Anh không biết!"
- "Cũng đúng! Sao anh biết được."
Cô đáp ỉu xìu rồi rời khỏi vòng tay anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro