công viên ( 1)
Chủ nhật , ngày 17 tháng 11
Mùa đông lạnh giá vẫn cứ tiếp diễn , nó lạnh lẽo và cô đơn . Những ngọn gió lạnh buốt bay xen kẽ những tòa nhà , những con đường . Trên bầu trời lạnh lẽo đấy bắt đầu xuất hiện những tia nắng nhỏ , nói rằng một ngày mới đã bắt đầu . Chợt bừng tỉnh vì khí lạnh ở ngoài trời . Khóe mi tôi cố động đậy và khẽ mở con mắt đang nhắm nghiền này . Nhìn xung quanh căn phòng thì tôi mới chợt nhớ ra rằng đêm qua mình ngủ ở nhà Hắn!! . Tức tốc bật dậy khỏi giường và vệ sinh cá nhân . Mà khoan?! Tôi làm gì có mang bàn chải???. Thôi đành vứt đi liêm sỉ một lần và dùng tạm bàn chải của hắn vậy , mong hắn sẽ không giận vì việc này mà bắt đền mình . Sau khi vệ sinh cá nhân xong tôi liền gấp chăn màn và cầm lấy túi xách của mình và mở cửa bước ra ngoài . Xộc thẳng lên mũi tôi là tôi mùi thuốc lá nồng nặc . Eo ơi!!! Tôi cực kì ghét cái mùi này , phải nói đúng hơn lừa kì thị nó . Định thần lại và tìm xem chủ nhân của mùi thuốc này là ai . Không có ai cả ? Chẳng lẽ tôi ngửi nhầm?? Không thể nào mùi thuốc lá rất đặc không thể nào là bên ngoài đường được . Chợt thất cửa ngoài vườn đang mở tôi liền tỏ mò lại xem . Thì thấy 1 bóng người cao gầy đang ngồi trên ghế , trên tay anh ta còn đang cầm một điếu thuốc đang cháy , đôi đồng tử hướng ra phía ngoài con phố nhỏ . Mái tóc rối bời màu đen chưa kịp chải , miệng vẫn đang thở ra những làn khói màu xám đều đều . Gương mặt anh ta bần thần như kiểu đang u sầu về 1 điều gì đó . Ủa mà , đáng ra giờ này tôi phải đi về nhà chứ nhỉ?? Sao tôi lại dành thời gian để đứng đây nhìn và tả về hắn vậy ?! . Hình như nhận ra rằng có người đang nhìn mình nên anh ta khẽ quay đầu lại nhìn về phía tôi . Ánh mắt u sầu ban nãy biến mất thay vào đó là ánh mắt lạnh lùng , kiêu ngạo .
"X-xin lỗi t-tôi không cố ý làm phiền anh ." tôi lắp bắp giải thích cho việc mình vừa nhìn chằm chằm Hắn .
"À không sao đâu tôi không trách móc cô đâu . Mà cô dậy khi nào vậy sao không nói tôi . " anh ta trả lời .
"Lúc nãy." Tôi nhanh chóng trả lời .
gr"Vậy cô ăn gì chưa , hay ở lại nhà tôi ăn rồi hẵng về ." anh ta hỏi .
"À thôi , hôm nay tôi có việc bận rồi . không cần phiền anh như vậy đâu . " tôi đáp .
"Vậy thôi . "
"Vậy xin phép anh tôi về trước . cảm ơn anh đã cho tôi ở nhờ ."
"À không có gì đâu. Cô về cẩn thận."
Tôi gật đầu và bước nhanh ra đến cửa chính , bước khỏi cửa và nhẹ nhàng đóng cửa lại , tôi thở phào nhẹ nhõm khi đã thoát khỏi tình huống ngại ngùng ban nãy . Không hiểu sao cứ mỗi lần nói chuyện với hắn tim tôi lại đập nhanh như vậy . Chẳng lẽ tôi bệnh chăng ?? Mà cũng chả liên quan lắm , chắc do cảm xúc nhất thời thôi . Bỏ qua việc đó tôi chạy nhanh về nhà vì chợt nhớ ra ngày mai tôi còn phải lên lớp . Chạy hết sức về nhà , mãi mới thấy đằng xa là cửa nhà mình tôi mới ngừng chạy và đi từ từ và thở hồng hộc . Vội lấy chìa khóa khỏi túi và mở cửa . Mới đi có một đêm mà khi về lại nhà nhìn nó không khác gì nhà hoang . Thở dài bước vào nhà , lười biếng cởi chiếc áo khoác ra và treo lên , tôi nhảy bổ đến chiếc ghế sofa thân yêu , vứt túi sách lên bàn . Hít một luồng lạnh vào phổi tôi đứng dậy dọn dẹp nhà cửa trước khi làm bài . Khoảng nửa tiếng sau thì tôi hoàn thành , tôi nghĩ mình nên đi tắm trước khi vô học để đầu mình có thể thỏi mái hơn . Nói là làm , tôi bước đến phòng tắm vặn vòi và xả nước vào trong chiếc bồn tắm . Chờ khoảng 10 phút sau thì bồn tắm đã đầy , tôi cởi từng lớp vải trên người mình và ngồi xuống chiếc bồn tắm . Cảm giác thật rất là thoải mái , từng tế bào trên người tôi giãn ra , cả cơ thể như được sưởi ấm trong thời tiết lạnh giá này . Tôi tắm được tầm 15 phút thì nuối tiếc bước ra . Lấy 1 chiếc áo hoodie và 1 chiếc quần dài mặc vào . Ngước đầu lên nhìn đồng hồ , cũng 11 giờ trưa rồi , nhưng hiện tại tôi không đói mặc dù từ sáng đến giờ vẫn chưa có gì vào bụng . Đi khỏi phòng khách và bước vào phòng ngủ , tiến đến cái bàn học xinh đẹp và ngồi xuống , Bật đèn học lên và lôi đống bài tập chưa làm ra và bắt đầu động não . khoảng 3 tiếng sau .
"Cuối cùng cũng xong." Mãi tôi mới hoàn thành đống này , dọn sách vở và tắt đèn học , tôi mở điện thoại lên và xem mấy giờ . Wao! Đã 2 giờ trưa rồi nè !! . Không ngờ tôi học lâu như vạy đó . Có lẽ tôi nên đi lấy chút gì đó bỏ bụng . Bước khỏi phòng và tiến đến căn bếp , nhận thấy nhà còn 1 cái cơm nắm , tôi bèn lấy ra ăn luôn đằng nào tôi cũng lười nấu cơm lắm . Ăn lẹ chiếc cơm nắm và leo lên sofa và lười biếng nằm ườn trên đó , mở điện thoại lên và xem hôm nay có gì hay không . Oh! Có tin nhắn nè !? Không biết là của ai nhỉ ?! . OH MY GOBBB!! Là tin nhắn crush gửi cho mình AAAAA!!!! . Não tôi bây giờ như muốn nổ tung vậy , không ngờ được rằng là cr nhắn tin cho tôi mà còn là rủ tôi đi chơi nữa !!! Lăn qua lăn lại trên chiếc ghế sofa tôi thầm cản ơn ông trời vì đã có lòng tốt giúp tôi lại cr hơn . Bình tĩnh lại và xem lại rằng mình có dang mơ không , AAAAAA!!! Đây không phải là mơ . Bình tĩnh trở lại và ngừng hú hét , tôi nhìn lại giờ , mới có 2 rưỡi thôi , cr hẹn lúc 3 rưỡi cơ . Tôi đứng dậy hào hứng thay 1 đồ đẹp nhất trong tủ của mình . Tôi quyết định mặc bộ này , nhanh chóng đem vô phòng tắm và mặc thử . Mặc xong tôi tiếng đến chiếc gương trong phòng ngủ và ngắm nhòn lại mình . Hiện tại tôi đang mặc 1 chiếc áo sơ mi màu trắng bên ngoài mặc thêm 1 cái áo lên màu đen cùng với 2 chiếc váy sọc ca rô ngắn , Kết hộ cùng cặp kính tròn của tôi là hoàn hảo . Mở túi đồ mũ phẩm của mình ra trang chuốt lại 1 chút cíu và đánh thêm miếng son là đẹp , còn mái tóc thì tôi để xõa sang 2 bên vai . Đúng lúc chuẩn bị xong cũng đã đến giờ hẹn . Tôi đi vội chiếc tất dài vào và vớ lấy túi xách của mình đi vội đôi giày và nhanh chóng bước ra ngoài cửa kiểm tra và thấy mình đã và không quên thứ gì tôi liền khóa cửa và đi đến điểm hẹn .
Rảo bước trên con đường được làm bằng bê tông , tôi hào hứng vì sắp được gặp cr . Đã đến điểm hẹn , đứng từ đấy tôi có thể thấy 1 bóng người con cao đang đứng đó . Bước nhẹ nhàng đến gần người ấy .
"HÙ" tôi la lớn khiến cho người đó giật mình quay lại phía sau .
"Má ơi !! Hết hồn . Bà làm tôi sợ đấy "
"Hì hì " tôi hớn hở cười tươi với người ấy . Đây là cr của tôi ổng tên Thăng , ổng học cùng lớp với tôi , 1 con người thông minh , đẹp trai , nhà giàu và hiền lành đúng là một con người hoàn hảo không chê vào đâu được . Hiện tại ổng đáng mặc một chiếc áo sơ mi dài cùng với một chiếc quần bò màu đen và áo khoác lông dài ở ngoài .
"Sao bà nhìn tôi hoài vậy , bộ mặt tôi dính gì à ?" chợt nhận ra mình đang nhìn chằm chằm vào anh tôi liền choàng tỉnh .
"V-vậy hả , x-xin lỗi ông." Tôi bối rối trả lời .
"À không có gì đâu tui không để ý đâu , mà tôi nghĩ chúng ta nên vô trong thôi "
"Ừm" Tôi mỉm cười trả lời .
Chúng tôi đi cùng nhau bước vào khu vui chơi StarLight✨.
"Đi thôi" cầm 2 tấm vé trên tay , đôi mắt nâu đen hướng nhìn tôi cùng với 1 nụ cười rạng rỡ bước đến nắm lấy cổ tay tôi và cùng nhau đi vô bên trong .
Công viên hiện tại có rất nhiều người , đại khái do là cuối tuần nên có khá đông người đi . Ánh nắng mặt trời chiếu xuống những dòng người náo nhiệt . Cách đó không xa đường tàu chạy gấp khúc làm tôi chú ý và nóng lòng muốn thử .
"Chúng ta đi cái kia đi " tôi chỉ vào tàu lượn , nói với tâm trạng hưng phấn .
"Vậy thì đi thôi " nghe được câu trả lời tôi liền nắm lấy cổ tay anh mà kéo đi
Ổn định chỗ ngồi của mình và thắt dây an toàn tao hào hứng chòe nó di chuyển . Anh ngồi cạnh tôi ngồi lắc đầu ngao ngán khi thấy hành động trẻ con của tôi . Con tàu bắt đầu di chuyển chậm , nó từ từ đi lên trên cao rồi đột nhiên lao xuống với vận tốc ánh sáng . Tôi cười lớn tùy ý phóng thích mặc cho con tàu đang lao xuống.
"Ông không thấy vui à , Thăng?" tôi quay đầu lớn tiếng hỏi anh , giọng nói anh hòa lẫn với những tiếng hét , sau cùng thì gió thổi bay .
"Rất tuyệt vời " anh quay sang trả lời tôi với gương mặt hiền lành .
"Aaaaaa" hít 1 lượng không khí tương đối vào trong phổi , anh la lên trong thích thú .
Đoàn tàu đã cập bến , chúng tôi bước xuống
"Bà muốn chơi trò gì tiếp ?" anh quay sang hỏi tôi
"Hmm...." tôi suy nghĩ . "A! Chúng ta trò kia đi!"
"Vậy đi " . Chúng tôi đi tiếp xem còn trò nào thú vị không thì thấy 1 trò mang tên "Bước thang lên thiên đường" . Cái tên nghe khá thú vị nên chúng tôi quyết định chơi thử . Đi đến thì là 1 cái trụ cao và dài , nó 1 cái vòng tròn xung quanh để ngồi . Theo như chị hướng nói thì nó sẽ đưa chúng ta lên cao dần dần và khi lên tới đỉnh nó dừng 1 lúc để chúng ta có thể ngắm nhìn quang cảnh xung quanh . Sau đó nó sẽ từ từ hạ thấp xuống . Nghe xong thì chúng tôi cũng đi vô bên trong khoang ngồi và chờ nó đưa lên .
"Waoo..! Đẹp quá!" được 1 lúc thì nó đưa chúng tôi lên tới đỉnh . Thật đáng kinh ngạc tôi không ngờ rằng nơi này lại tuyệt vời như vậy trên cả mong đợi của tôi nữa . Ngắm nhìn được 1 lúc thì
nó cũng bắt đầu đưa chúng tôi xuống . Tôi lúc này mới rời sự chú ý của mình mà nhìn anh , gương mặt anh ôn nhu , hiền lành đang hướng mắt về phía bầu trời trong xanh , đột nhiên anh nhoẻn miệng cười , nụ cười không mang ý nghĩa hay cảm xúc gì cả nó chỉ bất chợt hiện lên rồi cũng nhanh chóng biến mất .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro