CHƯƠNG 3 : ĐAU ĐỚN
Đoan Dương nhìn cậu lại nói tiếp
-" tôi có những quy tắc cho cậu đây, cậu mà phá vỡ thì tôi không để yên đâu ". Nói rồi hắn đưa cho cậu một tờ giấy trên đó gồm có năm quy tắc
- Không được chạy trốn.
- Phải nghe lời hắn
- Không được xuống tầng hầm
- Không được vô phong cậu ta khi chưa cho phép
- Không được cầu cứu người bên ngoài. Đó chỉ là những yêu cầu bình thường nhưng cậu lại cảm thấy bất an. Cả đêm hôm đó cậu không ngủ được vì mải suy nghĩ làm cách nào để thoát khỏi hắn, nên hôm nay cậu không được tỉnh táo lắm. Trong lúc cậu còn đang mơ ngủ thì Đoan Dương đã đi vào, trên tay hắn còn cầm một bát cháo nóng, hắn ngồi xuống bên cạnh cậu và nói" này ăn đi cháo tôm đấy " cậu nhìn hắn đang định ăn thì chợt nhớ ra cậu bị dị ứng hải sản, thế là cậu liền từ chối. Hắn nhìn cậu với đôi mắt khó chịu rồi bắt cậu ăn hết tô cháo, cậu đã nói với hắn mình bị dị ứng với hải sản rồi mà hắn không chịu nghe. An Hoa tức quá nên đã hất đổ tô cháo xuống sàn, Đoan Dương nhìn cậu với đôi mắt tức giận hắn không nói gì mà tát một cái thật mạnh vào mặt cậu, khiến mặt cậu ửng đỏ lên hắn quát cậu rằng
- Cháo tôi cất công làm tốn bao nhiêu thời gian sao cậu lại giám hất đổ chứ.
An Hoa nhìn hắn ấm ức mà nói " tôi bảo anh là tôi bị dị ứng hải sản mà anh có chịu nghe đâu " hắn không để tâm đến cậu nữa, mà lập tức túm tóc cậu giật mạnh xuống dưới sàn, cậu đau đớn mà hét lên hắn liền lấy tay ấn chặt miệng cậu sau đó tát liên hồi vào mặt cậu khiến cậu đau đớn mà không thở nổi. Cậu sợ hãi nhìn hắn nhưng hắn chẳng có chút thương tiếc gì cả mà còn đấm mạnh vào bục cậu khiến cậu nôn ra một vũng máu, hắn lấy dây chói cậu lại rồi cởi áo cậu ra, tay hắn lấy một sợi roi to đánh liên tiếp vào lưng cậu, cậu đau đớn vừa khóc nức vừa xin hắn tha cho cậu. Nhưng dù vậy Đoan Dương vẫn chẳng để tâm đến, vì hắn vốn là một người lạnh nhạt không quan tâm người khác rồi, cậu bị đánh cho đến cạn kiệt sức lực, không còn nghĩ được gì nữa mà lại ngất đi. Sau khi cậu ngất Đoan Dương mới dừng tay lại mà tháo chói cho cậu, cổ tay cậu đã đỏ ửng mắt thì đã sưng bầm lên vì khóc, cổ họng cậu đã khô đau nhức vì hét, người cậu cũng chẳng lành lặn gì những vết thương bị đánh cũng đang rỉ máu, thấy thế Đoan Dương mới bế cậu lên, mang cậu vô một căn phòng mà băng bó những vết thương cho cậu sau đó lại bế cậu xuống cái hầm tồi tàn ấy. Vì bị đánh cho đến cạn kiệt sức lực nên tầm buổi trưa hôm sau cậu mới tỉnh dậy, An Hoa tỉnh dậy trong cơn mơ hồ đầu thì đau tay chân thì nhức, đau đến mức cậu chẳng cử động nổi, trước hết cái cậu cần bây giờ chính là nước vì cổ cậu đã rất khát rồi, bỗng cậu thấy trên bàn có một li nước thế là không chần chừ nữa cậu liền bò tới ngay, do chân cậu bị đau nên không thể cử động được mà đảnh lết đi vậy khi gần tới cái bàn, thì Đoan Dương đột nhiên bước vào, hắn nhìn cậu sau đó đi tới bế cậu lên rồi để cho cậu uống nước. Hắn nhìn chăm chú cậu rồi nói " câu ngoan như này có phải tốt hơn không, nếu cậu ngoan ngoãn chứ không lì lợm thì tôi cũng chẳng đánh cậu ra nông nỗi này rồi " , cậu chỉ nhìn hắn với vẻ vâng lời và tiếp tục uống nước. Sau khi cậu uống xong hắn liền bế cậu lên nhà, cậu ngơ ngác nhìn hắn rồi hỏi " anh bế tôi đi đâu vậy? " Đoan Dương nhìn cậu một cái rồi khẽ trả lời " đi ăn, chẳng phải hôm qua cậu chưa ăn uống gì sao " cậu nhìn hắn rồi nghĩ ' trông hắn như vậy mà cũng hiền phết' nhưng cậu vẫn rất sợ vì cái lần đánh hôm qua nên vẫn còn lo lắm. Hắn mang cậu xuống phòng ăn rồi đặt cậu xuống ghế rồi lấy ra rất nhiều món ngon, do hôm qua chưa được ăn gì nên cậu cũng không khách sáo mà ăn luôn.
CÒN TIẾP BYE BYE
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro