Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 2 : CƠN ÁC MỘNG

Cậu đợi mãi mà chẳng thấy Đoan Dương đâu cả, cậu bắt đầu mất kiên nhẫn mà tức giận. Vì chưa bao giờ An Hoa lại phải chờ đợi một ai lâu như vậy cả, thế là cậu liền đứng dậy mà đi quanh phòng, cậu đi một lúc lâu thì ngừng lại và đi đến cánh cửa ,cậu đứng ngẩn người ra nghĩ ' nếu hắn ta không đến thả mình ra thì mình tự đi về cũng được mà nhỉ' . Không nghĩ nhiều An Hoa dùng hết lực có trong người mà đạp mạnh cánh cửa một tiếng "đoàng" vang lên , cánh cửa mục nát rơi xuống, thế là An Hoa đã phá cửa thành công, cậu không chần chừ mà liền chạy vọt đi luôn, nhưng An Hoa lại gặp một vấn đề khó nhằn đó là cái ngôi nhà này quá rộng cậu chẳng biết đi đường nào cả, trong lúc cậu đang phân vân thì một giọng nói phát ra " này, An Hoa câu định đi đâu vậy hả " . An Hoa giật mình mà quay lại, Đoan Dương anh ta đứng đấy từ khi nào vậy, nhưng An Hoa lại sợ hãi vì trên tay anh ta đang cầm một con dao sắc nhọt chỉ về phía cậu khiến cậu sợ hãi mà lùi về sau, thấy thế Đoan Dương lại nói " tôi bảo cậu ở trong phòng đợi tôi rồi mà ". Đoan Dương tức giận mà nhìn về phía cậu, cậu chưa bao giờ thấy sợ hãi như thế này bao giờ cả, mặc dù sợ nhưng An Hoa vẫn nói to" thì sao chứ, tôi đợi anh lâu quá nên tôi định đi về luôn "
Đoan Dương nhìn cậu mà bật cười "Ha, ha cậu nói cái gì cậu định đi về ư đâu có dễ vậy đâu, tôi nói cho cậu nghe nè ai mà bước chân vô nhà tôi rồi thì vĩnh viễn không được đi ra đâu nghe chưa", An Hoa nghe xong thì lại tức giận mà chửi
" Anh nghĩ anh là ai mà có quyền cấm tôi rời đi vậy hả, anh có bị sao không vậy ". An Hoa nói xong thì chỉ nhìn Đoan Dương một cái rồi quay đầu đi luôn, nhưng cậu có cảm giác ớn lạnh từ phía sau, cậu bất chợt quay lại mà nhìn anh, cậu bắt đầu sợ hãi khi nhìn thấy khuôn mặt của anh ta, trên mặt Đoan Dương đang lộ rõ vẻ tức giận như muốn giết cậu luôn vậy,  thấy vậy cậu liền quay đầu mà chạy mất. Đoan Dương nhìn cậu mà đuổi theo anh ta với cái bình hoa bên cạnh ném thật mạnh vào phía cậu, khiến bình hoa đập thật mạnh vào phía sau đầu của cậu  . Mau tươi chảy ra cậu bắt đầu thấy choáng váng mà ngã xuống dưới đất sau đó cậu lại ngất lịm đi một lần nữa, trong lúc mơ màng cậu nhìn thấy Đoan Dương đang bế cậu đi xuống một cái hầm nào đó, anh ta nhìn cậu với đôi mắt lạnh lùng, do cậu đau đầu quá nên chỉ nhớ được tới đấy thôi sau đó mắt cậu lại nhắm nghiền lại. Phải khoảng một lúc lâu sau cậu mới tỉnh dậy, trước mắt cậu lại là một căn phòng khác nó không cũ kĩ như cái căn phòng kia nữa, nhưng cậu lại giật mình vì thấy chân mình đang bị xích , cậu hoảng loạn mà cố tháo cái dây xích ra khỏi chân, khi cậu đang loay hoay tìm cách tháo nó ra thì Đoan Dương đi vào và nói với một cái giọng trầm đáng sợ "Đừng cố tháo nữa vô ích thôi, cậu mãi mãi sẽ không thể thoát ra được đâu". Lời Đoan Dương nói khiến cậu sợ hãi mà cầu xin hắn" này anh muốn làm gì tôi cũng được nhưng làm ơn đừng giết tôi " Đoan Dương nghe xong thì lại chỉ bật cười mà nói " giết cậu ư, cậu nghĩ gì vậy tôi định sử dụng cậu trong một mục đích khác nên yên tâm ".

CÒN TIẾP BYE BYE

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #boylove