Lỡ say một ánh mắt
Anh ấy có một đôi mắt đẹp, một gương mặt hoàn mĩ, một giọng hát trầm ấm, một thân hình nóng bỏng, và một nhân cách tuyệt vời.
Đến cả tên của anh ấy cũng đẹp.
Thấy không, em còn chưa cả nói đến tên của anh ấy, nhưng chắc hẳn mọi người đã biết đó là ai.
Nhìn anh ấy kìa, mái tóc màu nâu sáng điểm vài lọn tóc highlight màu bạch kim, đôi mắt lấp lánh tựa như hàng ngàn ngôi sao băng trên bầu trời đêm, sống mũi cao và thẳng, xương quai hàm sắc cạnh, không thể thiếu đôi môi hình trái tim.
Anh ấy chính là Jung Hoseok.
Đứng trên sân khấu nơi trung tâm của ánh nhìn, bộ vest đỏ khiến anh càng nổi bật hơn. Hàng mi anh khẽ nhắm lại, cảm nhận cái cảm xúc thăng hoa tuyệt đẹp này.
Tháo in-ear ra, hạ mic xuống, anh lặng lẽ hoà giọng hát của mình vào tiếng hát của hàng ngàn fan hâm mộ, có lẽ đây là khoảnh khắc đẹp nhất của ngày hôm đó.
Ngay cái giây phút em nhìn thẳng vào mắt anh, em đã nhận ra trong mình có 1 cảm giác kì lạ, có thể là yêu, cũng có thể là tương tư.
Em chẳng biết miêu tả ra sao, vì em chưa cảm thấy như này bao giờ, không phải là em chưa từng yêu ai đâu nhé, nhưng nó thật sự kì lạ.....
Em đã say, say cái ánh mắt lấp lánh đó, say điệu nhảy của anh, say đến lâng lâng cả tâm hồn, say đến phát điên.
Một khi đã bị cuốn vào, thì khó có thể thoát ra được, không ai có thể lí giải lí do vì sao, nhưng điều đó chẳng quan trọng đâu, vì em nguyện say anh cả đời.
Đôi lúc em tự hỏi, tại sao lại có 1 người hoàn hảo như anh được nhỉ ?
Những đường nét trên khuôn mặt anh hiện lên như thể đã qua nét vẽ khéo léo của người cầm bút. Anh đẹp tựa như được điêu khắc từ bàn tay người nghệ sĩ.
Không thực chút nào, như thể anh là một nhân vật bước ra từ truyện tranh vậy, vì người bình thường đâu thể đẹp đến mức nao lòng vậy được.
Một người không thực như anh, liệu em có cơ hội được gặp không ?
Anh quá nổi tiếng mà, hình ảnh của anh xuất hiện trên khắp các trang mạng xã hội, trên mọi mặt trận lớn nhỏ, người ta bàn tán về sự hoàn mĩ của anh.
Cũng dễ hiểu thôi, một người như thế thì làm gì có kẽ hở nào để phê phán đâu, nhân cách tựa như sách giáo khoa như vậy mà còn bị nói nữa thì chắc trên thế giới này chẳng có nổi một người tốt.
Sau những hình ảnh tựa như tiên tử của anh được phát tán, anh càng trở nên nổi tiếng hơn, người người nhà nhà yêu mến anh, họ nói anh là một người tuyệt vời, một người đàn ông mà ai cũng mong muốn.
Anh trở thành hình mẫu lí tưởng của cả nữ giới lẫn nam giới, một tấm gương cho người trẻ noi theo, một "bức tượng được điêu khắc" để người đời học tập.
Càng nói càng nổi da gà, trên đời này thật sự có một người đàn ông như thế tồn tại sao ?
Nếu nói anh là sa mạc, thì em chỉ là một hạt cát, nếu nói anh là biển cả, vậy thì em chỉ là một giọt nước nhỏ bé.
Thiếu một hạt cát hay một giọt nước, sa mạc vẫn nóng và nước biển vẫn mặn, sự tồn tại của em vốn chẳng quan trọng trong thế giới này, thế giới của anh.
Em....quá đỗi "tí hon" trong những trang giấy ghi lại cuộc đời huy hoàng của Jung Hoseok.
Thật bất công quá mà, thế giới không nên có một người quá hoàn hảo như vậy, nếu không, em biết phải làm sao ?
Vì anh chính là hình mẫu của em, đương nhiên, không chỉ riêng em.
Sẽ rất khó khăn cho em rồi, nếu anh không thể thuộc về em, thì ít nhất em cũng nên tìm được ai đó giống như anh chứ nhỉ.
Nhưng....tìm ở đâu bây giờ ?
Jung Hoseok anh độc nhất vô nhị mà, đâu phải ai cũng được như anh.
Em không trách ai hết, cũng không có ý phê phán người khác chỉ vì họ không giống anh. Em biết chứ, trên đời làm gì có ai hoàn hảo.
Nhiều lúc người ta còn nói quá hoàn hảo cũng là một sự "không hoàn hảo", tại sao lại như vậy thì em không biết, có thể người ta cảm thấy quá cứng nhắc, hoặc quá ngột ngạt khi phải sống trong cái "hoàn hảo" mà người khác đặt ra cho mình.
Hoặc, đơn giản chỉ là người ta không tìm kiếm cái gì gọi là "hoàn hảo" hết, con người hay rơi vào tình yêu một cách ngẫu hứng, không cần phải là một thứ gì đó quá đẹp, cũng không cần quá lộng lẫy.
Nhưng anh đâu cần phải cố, vì anh chẳng hề bận tâm cái cái mác mà người đời gắn cho anh, thế nên anh mới càng trở nên quyến rũ, khó sở hữu.
Nói thì khó hiểu nhỉ, em không nên tỏ vẻ hiểu biết quá thâm sâu vì căn bản em vẫn còn nhiều thứ phải học hỏi và trải nghiệm, nhưng em đã từng rơi vào cái mà gọi là "ngẫu hứng" hay còn có thể gọi cách khác là, vô tình.
Nhìn thấy anh trên bảng quảng cáo to đùng kia, em vô tình đơn phương anh, khi đó em gọi anh là "sự hoàn hảo", vì anh hoàn hảo trong mắt em.
Khác với những câu truyện lãng mạn khác, câu truyện này có chút....lãng xẹt.
Một tình yêu lãng xẹt, mơ hồ, viển vông.
Nhưng anh biết không, mặc dù em đủ nhận thức được rằng em sẽ chẳng thể có được anh, vậy mà mỗi tối thứ 3 hằng tuần, em lại ra đây, có phải xếp hàng dài đến thế nào, em vẫn kiên trì đứng đợi đến lượt mình, chỉ để được nhìn thấy anh.
Thì, em luôn cố gắng đến sớm nhất mà, nên được nhìn thấy anh là truyện cơm bữa rồi.
Sự thật mất lòng, dù em có ở gần anh đến mấy, dù cho em có nhìn thấy anh nhiều đến mấy, anh vẫn không thể nhìn thấy em đâu, vì.....
Anh đang ở thế giới của riêng mình, em đâu có thể bước vào thế giới đó được. Một thế giới mà Kim Ami em còn không bằng một hạt cát hay một giọt nước.
Không cần nói cũng hiểu, em vốn chẳng có "cửa" đến với anh, cũng chẳng thể tìm được ai giống như anh.
Thay vì cứ mải tìm kiếm một Jung Hoseok thứ 2, thì em nên tìm một người mà Kim Ami thật sự yêu, thật sự gặp, và....thật sự tồn tại.
Buồn cười nhỉ ?
Nói đến đây chắc mọi người cũng hiểu rồi, anh, Jung Hoseok, là một nhân vật không có thật.
Theo đúng nghĩa đen ý, anh không có thật.
Anh là ai ư ? Anh là Jung Hoseok, nhân vật chính của bộ truyện tranh nổi tiếng đang bán chạy nhất Hàn Quốc hiện tại.
Nếu không cho anh một cái tên, vậy thì anh chẳng là ai cả. Tác giả cũng không tạo nên "Jung Hoseok" theo một người có thật, anh chính là "hình mẫu" mà tác giả muốn thế hệ trẻ ngày nay hướng tới.
Mang hết tâm tư và nguyện vọng của mình về một thế giới "hoàn hảo" hơn với những con người hoàn hảo hơn, giống như trong thế giới "ảo" mà con người luôn tạo ra, tác giả đã gửi gắm ước nguyện của mình vào nhân vật chính của bộ truyện, Jung Hoseok, chỉ có một và duy nhất.
Thật hoang đường, một người "có thật" như em, lại đi yêu một nhân vật truyện tranh.
Em đã nói là cảm giác của em rất kì lạ mà, không phải rơi vào lưới tình của một "con người", mà là với một nhân vật giả tưởng.
Người ta sẽ gọi em là kẻ điên nếu biết em bị mắc kẹt trong cái thế giới ảo mà ở đó có anh. Em cũng hết cách rồi, hiện thực này quá tàn khốc so với sức chịu đựng của một cô gái trẻ ngây thơ mới chập chững bước vào đời, chỉ có khi bước vào trong đó, em mới cảm nhận được sự thanh thản.
Trong thế giới của anh, con người rất khác, tuy vẫn có người tốt kẻ xấu, nhưng họ không giống như ở thế giới của em. Tuy chỉ là cảm giác của em, nó có thể đúng có thể sai, nhưng một lần duy nhất trong đời thôi, em ước mình thật sự được bước vào những trang giấy đó.
Một lí do nữa mà có thể ai cũng biết, chỉ khi sự tồn tại của em được vẽ trên những trang giấy kia, em mới gặp được anh.
Em tự hỏi, nếu em được sinh ra trong thế giới của anh, thì liệu chúng ta có được gặp nhau không ? Liệu tình ta có đẹp như trong truyện không ?
Liệu...anh có yêu em không ?
Có lẽ không cần mơ tưởng đến một tình yêu hão huyền đâu, em chỉ cần được nhìn thấy anh bằng xương bằng thịt là đã đủ mãn nguyện lắm rồi.
Đúng như cái tên, mỗi lần nhìn thấy anh, em đều cảm thấy hi vọng, yêu bản thân mình hơn, mặc dù là tình yêu từ 1 phía, nhưng em luôn có cảm giác được yêu, được đồng cảm.
Chỉ khi nhìn vào anh, em mới hạnh phúc.
Trên thế giới có hơn 7 tỉ người,
nhưng em đơn phương một người
không có thật.
- Jung Hoseok - one and only
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro