Chap 6
- Anh đứng lại đi !- Nayeon gắt
Nhưng anh mặc kệ, càng ngày càng bước nhanh khiến Nayeon không đuổi kịp
-Anh không đứng lại là em làm hại đến Irene đấy !- cô gào lên
-Cô dám sao ? - Anh quay người lại, nhìn vào đôi mắt kia..
-Tại sao anh không để ý đến em! Suốt thời gian qua em đã luôn ở bên anh, vậy mà cô ta vừa vào trường, hai người đã...
- Tôi không quan tâm. Nếu cô đụng đến Irene tôi sẽ không để yên đâu!
-Anh... có phải anh làm gì cô ta xong cô ta bắt anh chịu trách nghiệm không ?Anh yên tâm, có em mà, em sẽ khiến cô ta phải hối hận nên hai người hãy chia..
-"Bốp" - Nayeon ngã quỵ xuống, tay ôm bên má đỏ nhìn anh..
-Tại sao !!? - cô hét lên. Anh cúi người xuống, nhìn cô, anh cảm thấy ghét, ghét con người này
- Tôi sẽ cho cô tiền để nhập học ngôi trường mới. Biến đi! -anh bước đi, bóng anh dần mất hút..
Tan học, Irene không dám hỏi anh câu nào, cô nhìn suốt quãng đường về nhà
- Làm gì mà nhìn ghê thế !?- anh hỏi
- Làm gì có!! - cô quay khuôn mặt đỏ ửng đi
- Anh.. với cô gái sáng nay có chuyện gì à ?
- Cô lo cho tôi à ..? - anh cười
- Không không, tôi chỉ tò mò thôi, trông anh buồn lắm..
- Thế là lo lắng đấy ! - anh phân tích
- Không không, chỉ tò mò thôi mà.. - cô nũng nịu
- Nhưng tôi không thích trả lời !
-"Hừ!" Cô bước nhanh hơn : " Bực mình quá! Đã lo cho rồi còn kiêu đến cùng!" cô nghĩ thầm..
- À khoan ! - anh gọi với theo
- Nếu ai bắt nạt cô phải báo tôi nhé
- Tại sao ?! - cô nói nhỏ
- Cô muốn trọc không ?
- Anh...
- Với cả ai cho ăn gì cũng không được nhận
- Ơ !? Họ cho thì phải...
Anh búng lên trán cô một cái khiến cô kêu " Au! "
- Không nghe lời! Cô muốn ngộ độc thực phẩm không!? Giờ ở trường cô toàn kẻ thù đấy !
Cô không nói gì, vì quả thực là như vậy, có rất nhiều muốn hại cô..
- À ! Cô rất ham ăn đúng không ? - anh cười
- Anh hỏi thế làm gì ?! - cô xấu hổ che mặt
- À thì...
Anh đưa thanh socola ra, một nửa đã gãy trong giấy bạc vì lúc Nayeon níu mạnh vào túi áo anh.
- Tôi không biết hôm nay là ngày gì nhưng tôi lỡ mua rồi, cũng không biết tặng ai, cô thích thì lấy! - anh cố giữ khuôn mặt nghiêm túc mặc dù đã muốn tự ăn từ lúc trước
- Anh không biết thật á !?
- Không thích thì nhịn!
- Có từ chối đâu! Đưa đây!
Cô mỉm cười, không hiểu sao thanh sôcla này không được đẹp như những hộp cô đã nhận nhưng cô thấy rất hạnh phúc
- À mà.. anh đưa tôi có phải vì thứ tình yêu giả mạo này không ?
Giọng cô trầm xuống, nhắc đến " tình yêu giả mạo ", cô cảm thấy rất buồn, không hiểu sao cô muốn nó thành sự thật..
- Không đâu! Tôi tự nguyện đấy.
Câu nói của anh như một liều thuốc bổ, nghe thật dễ chịu và ấm áp. Valentine của hai người diễn ra thật êm đềm, một người không hay biết gì nhưng người kia lại hạnh phúc vì điều đó..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro