Chap 3
Đúng như anh dự đoán, ai ai cũng bàn tán khi thấy anh TAY TRONG TAY với Irene. Anh không chịu được nên đã thả tay ra: - Cô tự lên lớp đi, tôi chỉ có thể giả vờ đến đây thôi..- nhưng vừa dứt lời, anh thấy có người nhìn anh qua các khe cổng. Nhớ đến lời bố dặn sáng nay, anh lại dịu mặt xuống nắm tay cô. Irene như hiểu được anh vừa nhìn thấy gì, cũng lặng im bước theo chân anh.
Nhưng anh đi nhanh quá, cô bỗng quỵ xuống thở hổn hển. Anh đỡ cô dậy: - Làm sao thế !? Cô không chạy nhanh được sao ? - Tôi..tôi.. - cô cố lấy lại hơi - Thôi, cô tự ngồi dậy đi. Tôi dắt cô đến tận bàn rồi, đừng gục xuống sàn lớp nữa Irene phụng phịu đứng dậy... Cứ thế cả suốt buổi học, anh dắt cô xuống sân, xuống căng tin rồi lại dắt về nhà.. Fan hâm mộ của anh không hiểu chuyện nên bắt đầu ganh ghét cô, chỉ riêng Wendy - hiện giờ là bạn thân Irene - cô không nói gì vì cô không thích con trai. Irene thường xuyên gặp phải những rắc rối như: bị ngáng chân lúc chạy bộ, bị vu oan và hất nước vào mặt. Nhưng may thay, mỗi lần cô gặp khó khăn là anh lại xuất hiện, anh đỡ cô dậy, chứng minh cô vô tội với giáo viên và lau khô người cho cô.Chuyện không may đã xảy ra, cô bị một nhóm con gái bu quanh, toàn mấy chị lớp trên trông rất bực khi nhìn thấy cô - Như vầy mà xứng với Taehyung.. - chị đầu sỏ bước ra- đó là Jiyeon, chị đã thích Taehyung từ lâu mặc dù anh kém chị 1 tuổi, chị đã rất bực tức khi chứng kiến anh và Irene tay trong tay. - Mới vào trường mà đã quyến rũ hoàng tử trường ta.. Thật dám cả gan dám làm chuyện như thế!- chị bĩu môi. Một đồng bọn đưa chị một cái kéo, chị quyết định phá hỏng mái tóc xinh đẹp này - Vứt mái tóc này đi thì để xem cô còn có thể đứng bên cạnh Taehyung không nhé !-Lưỡi kéo gần chạm tới sợi tóc vàng óng của cô, cô bất lực kêu cứu thì Wendy đi qua và nhìn thấy, Wendy đẩy ngã Jiyeon làm một vài sợi tóc của cô rơi xuống bởi kéo. - Cậu có sao không !? - Wendy chạy tới. Quá sức chịu đựng, cô khóc, Wendy vội dỗ dành cô
Tiếng khóc của cô khiến Taehyung để ý khi anh đi ngang qua, và rồi chứng kiến được sự việc, không hiểu sao anh rất tức giận khi nhìn thấy Irene khóc. Máu dã thú của anh nổi lên, anh dựt kéo từ tay Jiyeon, không ngần ngại, anh cướp đi mái tóc nâu chỉ còn lại vài sợi.. Jiyeon khiếp sợ nhìn anh rồi sờ đầu mình, bàn tay cô lạnh toát khi không thấy bóng dáng của những sợi tóc cô từng nâng niu. Cô bắt đầu rỏ nước mắt nhưng đồng bọn của cô đã chạy từ lúc nào.. - Tại sao? Irene là người yêu anh ư ? - Jiyeon ôm đầu tra hỏi anh trong nước mắt.. Không ngần ngại, anh gật đầu rồi bế Irene lên. Trước khi đi, anh có gửi lại lời nhắn: - Đừng xuất hiện trước mặt Irene và tôi nữa..- xong anh bước tiếp.. Jiyeon sau đó đã nghỉ học dài vì chiếc đầu của mình. - Irene nức nở: "Thả tôi ra!" Anh nhẹ nhàng đặt cô xuống ghế đá, Wendy ý tứ chuồn đi để để lại giây phút riêng tư cho 2 người.. - Tất cả là tại anh quá nổi tiếng và đẹp trai nên tôi mới bị rước vào rắc rối!- cô đập vào ngực anh - Đúng rồi! Ai bảo tôi sinh ra đã sở huữ khuôn mặt này!- anh châm chọc. Cô gằn giọng: - Sao tôi lại phải giả làm người yêu anh chứ! Bất công quá! Anh không thấy vừa rồi tôi vừa gặp nguy hiểm hả !? - Thì tôi vừa cứu em mà - Anh.... thôi bỏ đi.. - Em không cảm ơn tôi sao !? Tôi bế em ra khỏi khó khăn đấy - Không thèm! Ngưng xưng hô tôi-em đi, đâu cần phải giả mạo cả xưng hô đâu.. Trên đường về, Irene nghĩ lại khoảnh khắc Taehyung bảo vệ mình, cô cảm thấy hành động đấy là chân thành chứ không phải giả mạo, bất giác cô mỉm cười, làm anh ngồi bên cạnh cũng mỉm cười theo.. Cả hai lại nhìn bầu trời với ánh nhìn êm dịu hơn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro