Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12

Lúc này,thầy tìm khắp nơi, mọi ngóc ngách cũng không thấy cô liền lủi thủi dẫn học sinh về. Trên đường đi, thầy bị trêu chọc bởi học sinh nhưng thầy không quan tâm, thầy chỉ lo Seulgi đã về khách sạn hay chưa. "Kéttt" tiếng xe dừng lại, thầy chạy xuống trước
- Seulgi! Cô Seulgi ! - thầy nhìn vào khách sạn
Học sinh đứng nhìn sự vội vã, hấp tấp của thầy mà chụp lại làm kỉ niệm. Thầy chạy vào quầy thông tin:
- Em ơi cho anh hỏi khách nữ Kang Seulgi đã về phòng chưa ?
May thay, Seulgi đã về khách sạn trước và đang ở trong phòng. Thầy thở phào nhẹ nhõm, do chạy nhiều quá nên thầy ngồi xuống ghế sofa.
Hôm nay bữa trưa là chuyên về hải sản: tôm hùm, sò, ghẹ..vv..
Vì học sinh ở đây ai cũng có điều kiện lớn nên những món này đều đã qua miệng mỗi người nên không ai cảm thấy bất ngờ:
- Masikke deuseyo ( Chúc ngon miệng !)
Nói rồi, 2 lớp cắm đầu cắm cổ vào ăn

Còn Irene, cô cũng được ăn hải sản nhưng là cháo, Wendy tận tình đưa chiếc thìa vào miệng cô
- Haizz, mấy món kia ngon hơn nhiều! - Irene nũng nịu
- Cháo tốt hơn chứ, ăn vào bổ sung dinh dưỡng. - Wendy giảng giải
Ngó quanh một lúc, Irene thắc mắc không biết Naeun đâu, không lẽ cô ấy cũng bị anh đuổi học rồi. Vừa nghĩ ngợi xong thì Naeun xuất hiện và tiến lại gần cô
- A..
Irene mỉm cười nhìn Naeun
- Cậu khỏe hẳn chưa ? - Naeun mỉm cười lại
- Mình khỏe rồi, cảm ơn cậu!
- Ờm.. cậu có thể cho chúng tôi nói chuyện riêng tí không? -Naeun quay sang Wendy
- Ơ...
-  Cậu cứ đi đi. - Irene nháy mắt ra hiệu " Sẽ ổn thôi "
- Ờ... thế thì.. tôi đi đây . - Wendy ngồi dậy bưng bát cháo ra chỗ khác. Naeun ngồi xuống bên cạnh cô
- Tôi xin lỗi...
- Vì vụ gì ? - Irene hỏi
- Chắc Taehyung phải kể cho cậu rồi, tôi... đã cho cậu uống thuốc sổ...
- À.. không sao đâu, tôi quên rồi
- Thật ư ? Cậu thật tốt- Naeun nắm lấy tay Irene
- Mà.. tại sao cậu lại làm thế ?Chúng ta mới quen nhau cơ mà? - Irene vội rụt tay lại
- Chỉ là... tôi ghen với cậu
- Ghen ?
- Cậ.. cậu là vợ sắp cưới của Taehyung đúng không ?
- A.. cái đó...
- Tôi lại là người yêu cũ của Taehyung, mà tình cảm thì tôi vẫn chưa thể quên được, thế nên...
- Ừm... tôi hiểu rồi
- Thậ.. thật á !? Cậ.. cậu thật là tốt, thảo nào Taehyung lại chọn cậu. Naeun lại nắm tay Irene lần nữa làm cô cảm thấy khó chịu..
- Nhưng dù sao cậu cũng không nên làm thế .. - Irene bức xúc
- Mình xin lỗi..
- Ừm, vậy thôi , chào cậu .. - Irene đứng dậy
- Khoan...
Naeun cũng đứng dậy theo cô
- Tôi tự hỏi... chúng ta có thể làm bạn không ?
-Bạn á ? - cô giật mình
- Ừm.. bạn

Cô im lặng, " Làm bạn với Naeun ? " - cô nghĩ thầm
- Cậu có thể trả lời sau cũng được - nói rồi Naeun quay đi, lời đề nghị của Naeun khiến cô không thể tin vào mắt mình, vợ sắp cưới và người yêu cũ cùng nhau làm bạn ư ? Quá đỗi ngạc nhiên, không hiểu Naeun nghĩ gì nữa..

Đúng lúc Taehyung xuất hiện
- Haizz, sao cậu cứ xuất hiện đúng lúc thế ?! - cô đập tay lên trán ra vẻ mệt mỏi
- Hai người vừa nói gì thế ? - mặt anh trở nên nghiêm túc, anh lo cho cô
- Không có gì, cô ấy chỉ xin lỗi tôi thôi
- Xin lỗi à..
- Ừm..
- Ờ thế thôi
Nói rồi anh chạy đi khiến cô cảm thấy buồn, " Đến đây chỉ để hỏi vậy thôi sao.." cô nghĩ
Buổi chiều buông xuống, học sinh được tự do mua sắm trong khu trung tâm thương mại gần đấy, Wendy dẫn Irene đi
- Uầy nhìn kìa!
- Ôi đẹp quá!
- Chậc.. cái giá..
Dù đi hai người nhưng nãy giờ chỉ toàn Wendy độc thoại, có vẻ cô nàng rất thích shopping. Irene thì không hứng thú mấy, cô chỉ muốn vào cửa hàng ăn thôi
- Mình đói quá, ăn xong rồi mua tiếp đi.. - Irene giục
- Không được, mẫu kia sắp hết rồi
- Thế cho mình ra mua thứ gì bỏ bụng, rồi mình ra sau.. - Irene xịu mặt
- No no, cậu là người xem xét mình mặc có hợp không mà..
- Nhưng phải ăn mới xem xét được chứ!
- Haizz.. thôi được, ra mua đi. - Wendy bó tay với cô bạn này
Chờ một hồi lâu, không thấy cô quay về, Wendy bực mình
- Lại bị hớp hồn bởi quảng cáo rồi!
Toan đi tìm cô thì bỗng " bộp " một cái, Wendy va phải Suga
- A! Đi đứng kiểu gì thế! - cô trút cơn giận lên người va phải mình
- Là do cô đi không nhìn mà!
- Suga !!? Giời, lại là con người này..
- Con người ?? Không ngờ cô LỊCH SỰ như vậy..
- Sao biết !? Lần sau đi đứng cho cẩn thận, CON NGƯỜI Suga ạ
- À vâng, CON NGƯỜI này sẽ đi đứng cẩn thận và chỉ va vào một mình Wendy thôi
- Đây cũng thế ạ!
Hai người đang bận đối đầu với nhau thì Irene chạy tới
- Hai người đang làm gì vậy ?
- Irene! Sao về trễ thế !? - cô lườm Suga xong quay ra trách Irene
- Mình đi mua tteokbokki, phải xếp hàng
- Tteokbokki !!? Haizz, thôi được rồi, đi kiếm chỗ nào ăn thôi.- Wendy kéo tay Irene đi thì Suga chặn đường
- Lại chuyện gì !? - Wendy lườm
- Tôi đói..
- Huh ? Anh đói thì sao ?
- Cho tôi đi cùng
- Cái gì cơ !? Dở à ! Tteokbokki đằng kia kìa, đi thẳng rồi quẹo phải í
- Không, cái chính là phải có Irene đi cùng. - anh mỉm cười
- Sa.. sao phải có Irene ? - Wendy vội kéo Irene nấp sau lưng mình
- Tôi muốn đi cùng người yêu Taehyung
- Chả quan tâm, đi thôi Irene
- À ừm - Irene chỉ biết vâng lời Wendy
Không hiểu sao cô cảm thấy Joy đang hờn dỗi
"Chả nhẽ Wendy thích Suga " cô thầm nghĩ
Đi mãi mới tìm thấy ghế đá, cả hai vội ngồi xuống
- Ăn tteokbokki thôi, nóng hổi quá! - Irene mở hộp ra
- Ừm ăn thôi.. - Wendy cúi mặt xuống
- Cậu sao thế ? - Irene lo lắng
- Mình không sao.. chỉ là đang tính toán số tiền mình đã chi thôi! - Wendy cười
- Vậy à...Nè ! - Cô đưa cho Wendy một chiếc tteokbokki thơm phức
- Ừm cảm ơn !
Hai người bạn ăn ngấu nghiến 5 hộp, vừa kể chuyện vừa cười đùa với nhau, bỗng Wendy ho sặc sụa
- Nghẹn à ?! - Irene lo lắng
Wendy bỗng chảy máu cam khiến Irene sửng sốt
- Chết rồi! Lấy tạm giấy ăn đi
- Mì.. mình không sao . - Wendy che mũi lắc đầu
- Không được! Lấy giấy thấm mũi đi rồi đeo khẩu trang vào
Cô vội đỡ Wendy dậy rồi dẫn về khách sạn

- Có chuyện gì thế ? - Suga lại xuất hiện
- Wen.. Wendy bị làm sao í, đưa về khách sạn đi ! - Irene rất lo cho bạn mình
- Được rồi, để tôi. - Suga vội bế Wendy vào lòng rồi chạy trước
- Cậu làm gì thế !? - Wendy cố đẩy người mình ra khỏi vòng tay kia nhưng bị anh bế chặt
- Người cô nóng quá, nằm yên đi ! - Suga vẫn tiếp tục chạy
Về đến nơi, Wendy bị sốt rất cao, người cô ướt đẫm mồ hôi, khuôn mặt trở nên nhợt nhạt
- Vậy mà bảo không sao.. - Suga khoanh tay đứng dựa vào tường
Irene vội chạy tới
- Wen.. Wendy đâu rồi !? - cô thở hổn hển
- Đang sốt.. - Suga trả lời
- Hức hức - Irene khóc nức nở, vậy mà lúc nãy cô còn tưởng Wendy thích Suga, cô thật là một người bạn tồi
- Ơ kìa, sao cô lại khóc ? - Suga gãi đầu
Nhưng cô không muốn trả lời, cô bước tới chỗ Joy lấy khăn lau trán. Khuôn mặt Wendy rất đẹp, từ lông mày, mắt, mũi đến đôi môi đều hoàn hảo, Wendy có rất nhiều người thích từ nam đến nữ, một đống học sinh còn đang đứng thăm ngoài kia
Ngoài ra, Wendy còn tận dụng thời gian rảnh để tham gia nhiều clb như: hát, đánh đàn guitar. Wendy rất hoạt bát, năng động,cô thương bạn mình quá

Sáng hôm sau , Wendy hạ sốt, cô từ từ ngồi dậy thì thấy nặng hai chân, hóa ra là Irene đang nằm đè lên chân mình
-" Cậu đã mệt mỏi rồi.." - Wendy mỉm cười, nhưng khi cô vừa định xuống giường thì..
- Á!! - Joy hét toáng lên
Suga đang nằm dưới đất, 2 chân đưa vào gầm giường, đầu nghẹo sang bên phải.
- "Anh ta cũng thức khuya trông mình ư " - Wendy nghĩ thầm nhưng rồi vội xua tay -" không phải đâu, chắc tại có Irene ở đây í mà"
Rồi cô bực mình đá cho tên này một phát
- Đồ.. Sát.. Gái
Nói xong cô cười khúc khích rồi bước ra khỏi phòng, không biết rằng Suga vẫn còn thức, anh ngồi dậy, xoa chỗ mình vừa bị đá rồi bất giác mỉm cười

Lúc này Seulgi và thầy Jimin vẫn chưa hòa giải. Thầy cố gọi cho cô mấy lần nhưng cô đều không nghe máy
- Seulgi à.. em hiểu lầm rồi.. - Thầy tuyệt vọng nhìn nhật kí cuộc gọi của mình.
Thế rồi thầy quyết định sẽ giải thích bằng cách khác. Sáng hôm sau, Seulgi cho gọi một suất cháo lên phòng, thầy nhanh chóng viết một tờ giấy rồi nhờ cô phục vụ đưa hộ, có dặn là không được nói là thầy gửi. Cô phục vụ biết ý, làm theo đúng lời dặn. Seulgi từ từ mở tờ giấy ra:
Gửi Seulgi yêu mến!
Anh đã định nói cho em biết cô gái hôm trước em thấy là ai ,nhưng mà em lại bỏ chạy. Gọi điện cũng không nhấc máy, thế nên anh đã viết tờ giấy này chỉ để nói với em: người con gái xinh đẹp hôm qua chính là chị anh. Giờ em đã hiểu chưa ? Hiểu thì mở cửa ra cho anh ôm đi, nhớ em quá!
From: Park Jimin
- Chị... chị á !? - đọc xong, cô cảm thấy xấu hổ về hành động của mình.
- Aigoo, lần sau phải cố nghe hết vậy.. - cô tự cốc đầu mình rồi chạy ra mở cửa, anh đang đứng trước mặt, mỉm cười với cô, mấy ngày nay không được gặp anh khiến cô nhớ nụ cười ấy quá. Cô ôm chầm lấy anh, hai cánh tay quàng lên siết chặt vào cổ
- Ặc ! Nhớ anh đến thế sao ? - anh cười, đưa bàn tay lên xoa đầu cô
- Ừ, nhớ lắm! - cô thừa nhận
- Ngày nào đó anh sẽ cho em làm quen với chị anh - Seohyun nhé
- Seohyun à ? Nghe quen thế , khuôn mặt cũng rất quen - cô lẩm bẩm
- Ừm, chị ấy là ca sĩ mà
- Ca sĩ á !?- cô giật mình
- Chả nhẽ đây lần đầu tiên em được làm em dâu của ca sĩ ? - anh mỉm cười trêu chọc
- Ai nói là cưới anh !! - cô hậm hực nhưng trong lòng cũng rất vui

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro