Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Nhưng không ngờ đêm nào hắn đều hành cô đến ngất mới. Chịu đựng đến đây là quá đủ rồi, tên đó đã thật sự đã đi chạm tới giới hạn của Ryan.

Ngay đêm đó cô bắt taxi đi thẳng đến bãi biển, Ngắm nhìn mọi thứ lần cuối, Ryan tiến từng bước đến ranh giới của cái chết.

Ryan mím chặt môi, lấy hết can đảm để bước xuống làn nước lạnh lẽo ấy. Ngỡ cô đã được nghỉ ngơi, từ đằng sau ai đó chạy đến níu tay cô lại, Ryan bất giác quay lại thấy khuôn mặt làm cô đau khổ.

Ryan không nói gì chỉ dùng hết tất cả những gì cô đã chịu đựng trước kia tát vào mặt hắn, cô không còn một chút hy vọng chỉ có thể ngồi sụp xuống khóc lớn.

"Tại sao! Đến cả đi chết anh cũng không buông tha cho tôi được sao!?"

Không hiểu tại sao hắn ngồi sụp xuống ôm cô vào lòng.

"Tôi biết em phải chịu đựng những gì, mọi chuyện ổn rồi"

Tuy không hiểu chuyện gì đang xảy, nhưng Ryan vẫn cảm thấy ấm áp trước người quen nhưng lại rất lạ.

Không hiểu từ lúc nào cô ngủ thiếp đi, trong cái ôm và sự ấp áp ấy.

Sáng hôm sau, khi tỉnh giấc không nhìn thấy trần nhà quen thuộc, Ryan liền bật dậy thì thấy mình đang ở trong một căn phòng xa lạ.

"Đây là đâu?"

Bỗng dưng có tiếng gõ cửa từ bên ngoài dội vào, làm tan hoài nghi của Ryan.

"Cô chủ? cô thức rồi sao ạ? tôi vào được chứ"

"À...được rồi"

Một cô quản gia bước vào, có vẻ như không có ác ý.

"Cậu chủ đang đợi cô bên ngoài, tôi dẫn cô đi thay đồ"

"H-hả? tên Sojun đấy đợi tôi á!?"

"Vâng! cậu đang đợi cô ra dùng bữa sáng"

"V-vâng!"

Ryan không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng vẫn đi thay đồ rồi ra ăn cùng hắn.

"Sojun?"

"Em quên tôi rồi sao?"

"Quên!? không phải anh là Sojun sao?"

"Em ngồi xuống đi, tôi sẽ giải thích cho em hiểu"

Ryan ngồi xuống ghế, cô rất nhớ cái cảm giác khi còn là tiểu thư nhà họ Kim, từ khi cô cưới tên Sojun đó thì cô không còn được trải nghiệm nữa.

"Em còn nhớ khi còn bé có một cậu nhóc hay chơi cùng với em không"

"Em nhớ..nhưng anh ấy đi du học rồi hiện tại em không còn liên lạc với anh ấy nữa"

"Ùm, anh đã đi du học vì tương lai anh sẽ tiếp quản tập đoàn nhà họ Choi này nên cần phải đi du học để học hỏi kinh nghiệm từ những nước khác"

"Chẳng lẽ..anh là Sojin!?"

"Đúng, là anh Choi Soji-n"

Sojin chưa dứt lời thì cô đã chạy đến ôm anh.

"Sojin em nhớ anh lắm ấy"

"Anh cũng vậy"

"Nhưng sao anh lại về đột ngột vậy?"

"Là vì trên báo chí viết em và Sojun cưới nhau đấy, em nhớ hồi nhỏ em hứa gì với anh"

"Em hứa gì nhỉ?"

*Lùi lại khoảng thời gian khi Ryan và Sojin còn nhỏ*

"Ryan! em có biết là anh thích em lắm không!"

"H-hả?"

"Anh thích em nhiều lắm đó! em có thích anh không!?"

"Em á!? em c-có.."

"Vậy thì khi nào chúng ta trưởng thành em phải trở thành vợ của anh đấy nhé"

"V-vâng"

*Ngày mà Sojin đi du học*

"Tạm biệt em Ryan"

"Sojin! anh phải nhớ là giữa sức khỏe cho mình đấy nhé, khi có việc thì cứ gọi em nhé!"

"Được! em cũng vậy nhé! nhớ lời hứa của chúng ta đấy!"

"Vâng"

*Quay về hiện tại được Sojin gợi lại những kỉ niệm cũ Ryan mới nhớ ra lời hứa cùng anh*

"Em nhớ rồi, vì lời hứa nên anh mới về sao?"

"Ùm, em vất vả rồi"

"Vậy sao anh lại biết em định..mà đến?"

"Anh đang chạy qua nhà Sojun thì vô tình thấy em thôi, anh cũng chẳng nghĩ đấy là em đâ-u"

"Thưa cậu chủ có điện thoại!"

"Ai vậy?"

"Là cậu Sojun ạ!"

"Anh ấy gọi đến có chuyện gì vậy, chẳng lẽ..!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ymyy