29.
Xe bus dừng chân trước đầu đường nhà Nhật Hạ, Hoàng Minh nhả ý muốn đi bộ theo nó cho bằng được vì sợ trời tối nó sẽ gặp phải chuyện trong con hẻm vắng. Đang đi được nửa đường thì trời lại đổ mưa to.
"Mưa gì mà mưa hoài."
"Người gì ngang ngược ghê, mùa mưa mà không cho người ta mưa."
Ngồi cạnh nhau mà bầu không khí im lặng, Hoàng Minh cố gắng phá vỡ không khí.
"Cho anh hỏi cái này nhé!"
"Anh hỏi đi."
"Từ lúc nào em đã hết yêu anh?"
Nhật Hạ nhìn Hoàng Minh rồi rất nhanh né tránh ánh mắt âu yếm của anh.
"Em không biết, tự nhiên nó tới."
"Bộ anh tệ lắm hả?"
"Tệ, anh là người dạy em về nhiều điều hay lẽ phải, những điều về Công Giáo của mình. Vậy mà bây giờ anh lại làm khác với những gì điều anh đã nói, anh thấy anh tệ chưa?"
Nói xong những điều trong lòng, trời bỗng nhiên hết mưa, Hoàng Minh lại đưa Nhật Hạ trở về. Đi chưa được bao lâu lại đến nhà của Nhật Hạ.
"Tới nhà em rồi."
"Ờ, tới rồi. Nhanh quá. Không ấy mình đi lại từ đầu được không em?"
Nhật Hạ bật cười cùng với Hoàng Minh, anh vén tóc con đang bay ra sau tai Nhật Hạ. Hoàng Minh luôn vậy, luôn để ý từng chút một về nó.
"Anh có điều gì muốn nói nữa không?"
Vừa dứt câu, Hoàng Minh kéo Nhật Hạ vào lòng ôm thật chặt, đã lâu rồi anh chưa tìm được hơi ấm trong mơ.
"Anh sao vậy?"
"Nhật Nhật, lẽ ra anh phải yêu em nhiều hơn."
Nhật Hạ nhắm mắt cảm nhận hơi ấm vừa thân quen vừa lạ lẫm ấy "Minh à, còn em thì yêu anh nhiều hơn em nghĩ."
Hoàng Minh buông Nhật Hạ, ngắm cô gái bé nhỏ từ trước đến nay anh đã làm tổn thương không ít.
"Nhật Nhật, cho dù em đã trở thành một người phụ nữ trưởng thành chững chạc thì trong anh, em luôn là mãi là cô bé Lolita."
"Hoàng Minh, em làm anh tổn thương nhiều lắm phải không?"
Hoàng Minh nhìn Nhật Hạ mỉm cười, một giọt nước bên mắt trái của anh chảy xuống bên má, anh lắc đầu bảo rằng không tổn thương gì cả.
"Em đã từng rất là ghét anh, có lúc thấy rất nhàm chán, thậm chí em cũng không muốn nhìn mặt anh. Nhưng sau tất cả...em không thể nào sống thiếu anh."
Hoàng Minh mỉm cười, kéo nó vào một nụ hôn nóng bỏng. Anh đặt cả tình yêu của mình dành cho nó vào nụ hôn.
"Tụi mình làm lại từ đầu nhé được không, Nhật Nhật?"
Nhật Hạ bắt đầu nức nở, gật gật đầu đồng ý.
"Chỉ với hai đứa mình thôi."
"Không." – Nhật Hạ buông Hoàng Minh mỉm cười nhìn anh. "Phải là ba đứa mình chứ, còn con của chúng mình nữa anh."
Hoàng Minh tắt đi nụ cười, "Không, chỉ có anh và em thôi."
"Anh nói gì nữa vậy Hoàng Minh?"
Nhật Hạ căm phẫn buông Hoàng Minh, nó không thể nhịn được tát thẳng anh một cái đau điếng.
"Anh muốn giết con tôi, anh đừng bao giờ quay lại gặp tôi nữa. ĐỪNG BAO GIỜ."
Nhật Hạ đi vào nhà đóng sầm cổng lại, Hoàng Minh cũng chẳng khá hơn anh chỉ đứng nhìn ánh sáng từ cửa sổ phòng nó thật lâu rồi lại bỏ về. Thấy Nhật Hạ không nấc, bố nó bước đưa khăn lông bảo nó đi tắm.
"Tắm đi con, rồi xuống dưới nhà bố pha cho ly trà nóng cho dễ ngủ."
Tắm rửa sạch sẽ thì cũng vừa hay ông pha xong ly trà, nó leo lên tấm ván ngồi cạnh ông rồi nhấp một ngụm trà.
"Con không biết mình đã làm đúng hay sai khi giữ lại đứa bé này nữa."
Bố Nhật Hạ lại chau mày thở dài "Coi kìa, con nói gì kì vậy Hạ? Đạo mình thế nào con cũng biết rõ, con là Huynh Trưởng đấy Hạ."
"Nếu con của con mà không có cha...thì sao bố?"
Ông lại một lần nữa thở dài "Có gì đâu mà con lo." Ông mỉm cười xoa đầu nó "Nó còn ông bà ngoại của nó mà." Nhật Hạ đi đến vùi đầu vào lòng bố nó khóc, ông thì cố gắng vỗ về an ủi nó.
Sau đêm hôm đó, Hoàng Minh rời khỏi căn nhà riêng và trở về căn nhà của mẹ anh. Bán đi chiếc xe yêu thích nhất, giao lại chìa khóa nhà cho Chí Hiếu, từ đó lại biệt tăm biệt tích không một ai biết.
Trong những tháng mang thai thật sự rất khó khăn với Nhật Hạ, vừa thiếu kinh nghiệm lại không có người đàn ông ở bên cạnh cùng sẻ chia những khó chịu trong cơ thể.
Lâu lâu tim nó lại đập rất mạnh, rất đau nhưng nó nghĩ đó là những gì bà bầu cần phải trải qua, đó là lẽ thường tình nên chẳng có ý tìm hiểu.
Có những lúc nó nhớ Hoàng Minh nhiều lắm, có lúc muốn gọi điện cho anh để thăm hỏi vài câu nhưng lại không nhận được tín hiệu, có lẽ anh đã chặn số điện thoại của Nhật Hạ.
Đã chín tháng trôi qua, Nhật Hạ vẫn sinh hoạt ở nhà thờ đều đặn, Tiểu Mi cũng đã học thi ở liên đoàn trở thành Huynh Trưởng và trở về xứ đoàn để tiện cho việc trông coi Nhật Hạ. Từ lúc bụng to dần thì Nhật Hạ có lúc không thở được bình thường, tim lại đập loạn nhịp như những tháng qua.
"Dạo này tao cảm thấy mệt tim thế nào ấy?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro