17.
Đã được ba năm trôi qua, Nhật Hạ đã được Chí Hiếu giúp đỡ chỉ dẫn để trở thành một Dự Trưởng tốt. Lẽ ra Nhật Hạ đã được trở thành Huynh Trưởng năm nó mười tám tuổi nhưng vì nó quá bận cho việc thi tốt nghiệp và cho việc học ở trường đại học nên bây giờ mới có thời gian được thẩm vấn trở thành Huynh Trưởng.
Những người bạn Huynh Trưởng cùng trang lứa với nó có thái độ không mấy xem trọng Nhật Hạ vì bọn chúng nhìn ra Nhật Hạ giỏi hơn bọn chúng nên bọn chúng lúc nào cũng có vẻ sân si và đầy đố kị với Nhật Hạ.
"Ủa Nhật Hạ, hôm nay thẩm vấn lên khăn Huynh Trưởng hả mày?"
"Ừ, tao đeo khăn Dự Trưởng lâu quá, chán rồi.
Cần đổi mới một chút cho gia đình vui."
Rồi nó bước vào phòng thẩm vấn, bên ngoài bọn chúng dao dát trông ngóng xem bên trong phòng thẩm vấn Nhật Hạ có được đậu hay không.
"Mày nghĩ con Hạ có đậu được không?"
"Sao lại không? Ngày xưa nó là lính của anh Hoàng Minh, bây giờ lại là lính của anh Chí Hiếu, hai người giỏi nhất nó đều nắm trong tay. Thử hỏi xem có được các anh thương nó không."
"Bậy bạ, tao thấy con Hạ giỏi mà, không cần mấy ông anh thì tao thấy nó vẫn giỏi, có lẽ là giỏi nhất trong đám tụi mình đấy."
"Thì đó, những người phụ nữ thông minh thường rất là nguy hiểm."
Bên trong phòng Nhật Hạ nghe được hết những điều ác ý ở bên ngoài nhưng nó không bận tâm. Điều nó cần bận tâm bây giờ là phải qua vòng thẩm vấn mới có thể đạt được nguyện vọng của Hoàng Minh. Ngồi trước mặt là một vị Huynh Trưởng, cảm giác bồi hồi khôn cùng. Liệu ngày hôm nay nó có thể bước qua vòng thẩm vấn không.
"Ồ là Nhật Hạ à?"
Nhật Hạ nở một nụ cười ngụy tạo để người ngồi đối diện không nhận ra được nó đang bối rối thế nào. Gật đầu chào vị Huynh Trưởng trước mặt và ngồi xuống, vị Huynh Trưởng thẩm vấn Nhật Hạ không ai khác là Chí Hiếu.
Anh ta đã xem đi xem lại rất nhiều lần về bài thi của nó, khiến nó lo sợ. Nó sợ rằng liệu tính cách trước đây của mình có làm ảnh hưởng đến chức vụ Huynh Trưởng sắp tới không.
"Bài thi này em đạt được điểm tối đa, cao nhất trong toàn Dự Trưởng đấy."
"Dạ em cảm ơn."
Chí Hiếu đặt sấp bài thi xuống bàn và đan hai tay vào nhau nhìn Nhật Hạ.
"Đạt được số điểm này không phải là dễ vì đề lần này do anh phụ trách. Đạt được điểm tối đa như thế chắc khát vọng trở thành Huynh Trưởng của em cũng lớn lắm. Vậy cho anh hỏi, mục tiêu gì mà lại khiến em muốn làm Huynh Trưởng đến như thế?"
Nhật Hạ trầm ngâm một lúc lâu không biết trả lời anh Chí Hiếu như thế nào. Chí Hiếu thấy Nhật Hạ chẳng trả lời gì, anh nghĩ có vẻ nó có suy tư gì đó nên anh liền chuyển sang câu hỏi kế tiếp.
"Hừm...anh có thấy em chọn câu khẩu hiệu Huynh Trưởng trong bài thi. "Ai có một trăm con chiên mà có một con đi lạc, lại không thể để chín mươi chín con kia trên núi mà đi tìm con chiên lạc sao?". Anh đánh giá cao câu khẩu hiệu này của em. Vậy anh có thể hỏi là tại sao em lại chọn câu khẩu hiệu này?"
Nhật Hạ sau khi nghe câu hỏi lại tiếp tục trầm ngâm. Vì cả hai câu hỏi đều chỉ hướng về một câu trả lời mà thôi.
"Em xin trả lời cả hai câu hỏi của anh ạ. Mục tiêu làm huynh trưởng và chọn câu khẩu hiệu ấy lí do chỉ vì một người mà thôi."
Chí Hiếu nhíu mày, anh biết rõ tâm tư của Nhật Hạ, anh biết nó còn rất yêu Hoàng Minh nhưng nó chẳng bao giờ chịu thừa nhận với anh.
Từ sau ngày gặp người đàn ông lạ mặt ấy, Nhật Hạ không còn ngây ngô vui vẻ như một đứa trẻ bình thường nữa. Có lẽ do sự mất tích quá đột ngột của Hoàng Minh khiến cho Nhật Hạ sang chấn tâm lý nặng nề nhưng nó không bộc lộ cảm xúc ra quá nhiều cho mọi người biết như lúc còn bé nữa.
"Là cựu Huynh Trưởng Phát Hoàng Minh."
Cũng đã lâu lắm rồi Chí Hiếu mới được nghe rõ đầy đủ họ tên người bạn của mình từ một người nào đó, nó đã bị lãng quên quá lâu rồi. Không biết bây giờ nó sống chết ra sao, sống có yên ổn không hay chết mà không kịp đào mồ chôn. Chí Hiếu liền loại bỏ những suy nghĩ vớ vẩn, không thẩm vấn gì nhiều nữa anh chấm cho Nhật Hạ đậu từ lâu nhưng nay có ý thẩm vấn để hiểu thêm về đứa em gái của mình.
Nhật Hạ cũng nhớ mang máng về khoảnh khắc này, hình như là nó đã từng mơ thấy nhưng không nhớ là lúc nào, ra là dejavu.
Nhật Hạ đi ra khỏi phòng thẩm vấn, tim nó lại đập loạn nhịp vì bao nhiêu ký ức xưa lại ùa về. Những buổi Chúa Nhật dậy trễ bị anh phạt cho mấy cái búng trán, những buổi học giáo lý cùng anh chủ nhiệm, những kì Sa Mạc huấn luyện, buổi cãi vã cùng anh vô cùng khắt nghiệt và nó nhớ như in đêm hôm đó nó đã làm gì có lỗi với anh.
Đã lâu rồi không có sự hiện diện của anh khiến cho nó cũng dần thích nghi, thích nghi với cuộc sống không còn anh bên cạnh nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro